nùng nhi 』 cả. Tiểu Nhi chỉ biết gọi ta là 『 tiểu thư 』,『 tiểu thư 』,
ta bảo nàng như thế nào cũng không chịu sửa miệng.」
Giọng nói trong trẻo, êm tai thỏ thẻ, bộ dáng tố khổ lại như đang làm nũng, khiến cho Miễn Tử Tuấn xem ngây người, nghe sửng sốt.
Từ sau khi hắn thành niên, hắn chưa từng gặp qua một nữ nhân không
biết kiêng kị, lớn mật như nàng. Hắn đối với những nữ nhân cứ muốn dán
sát vào người hắn, õng ẹo làm nũng cực kì cảm thấy phiến chán, nhưng còn nàng, vì sao, một chút cũng không hề cảm thấy như vậy?
Miễn Tử Tuấn nhìn nàng, trong lòng trăm vị giao trần, nói không nên
lời, không biết nên khóc hay nên cười, vì nàng quá lơn mật, hay vì nàng
đã xem hắn quá thân thiết mà không hề kiêng kỵ đây?
「 nhị gia……」 Ô Lặc nhìn Miễn Tử Tuấn thất thần, trong lòng ôm lấy Cừu cô nương, chỉ đứng giữ cương ngựa mà không hề có ý muốn leo lên, nên
gọi hắn để nhắc nhở.
Miễn Tử Tuấn bị thanh âm réo gọi của Ô Lạc làm cho bừng tỉnh, lập tức thu hồi tâm thần đang suy nghĩ miên mang của mình về, khẽ mím môi,
nhanh chóng đem thiên hạ trong lòng ngồi lên ngựa, chính mình nhanh
chóng nhảy lên.
「 đi thôi!」 hắn nhất xả dây cương, dẫn đầu phi ra.
Ô Hạo cùng Ô Lặc cũng lập tức có động tác, đuổi theo sau.
Tiếng vó ngựa dần dần biến mất khỏi khu rừng, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh.
***
Một hàng bốn người, rong ruổi suốt mấy ngày, ngày đi đêm nghỉ, suốt
dọc đường, Cừu Y Nùng đã dưỡng thành thói quen bôn ba trên lưng ngựa,
cho nên luôn từ chối hảo ý của Miễn Tử Tuấn, muốn tìm một cỗ xe ngựa đễ
nàng đỡ phải vất vả; Mặt khác hai người cưỡi cùng một con ngựa, làm cho
tính ỷ lại của nàng dành cho hắn càng sâu sắc, cũng đem cảm giác sợ hãi
ban đầu về thân hình cao to, lực lưỡng của hắn biến thành cảm giác ấm
áp, muốn dựa vào, vô cùng thoải mái, tự nhiên nha.
Vào một ngày nắng đẹp, ước chừng khoảng giờ mùi tam khắc, đoàn người
đã đến một thị trấn nhỏ, tên gọi Phượng Khâu trấn. Nguyên bản bọn họ
muốn nhanh chóng rời khỏi thị trấn nhỏ này, đêm xuống sẽ dừng lại nghỉ
ngơi ở thành lớn tiếp theo, nhưng cũng không nghĩ đến, vừa vào trấn,
cảnh tượng chiêng trống náo nhiệt, pháo nổ vang trời lại hấp dẫn ánh mắt của bọn họ — ách, thành thật mà nói, là hấp dẫn ánh mắt của Cừu Y Nùng.
Cừu Y Nùng mang ánh mắt chờ mong, năn nỉ nhìn hắn, Miễn Tử Tuấn liền
quyết định hôm đó ở lại Phượng Khâu trấn, tìm một khách điếm trong trấn
qua đêm. Mà sau khi bọn họ đã ổn định được chỗ qua đêm trong một khách
điếm, qua lời của tiểu nhị, bọn họ mới biết sáng nay trên đường náo
nhiệt như vậy chính vì dân chúng trong trấn đang tổ chức lể hội ba năm
mới tổ chức một lần của Phượng Khâu Trấn, hội chùa Sở Trí, mà lễ hội
này còn kéo dài đến ba ngày ba đêm mới kết thúc.
Vừa mới nhận phòng, xấp xếp một chút, Cừu Y Nùng lập tức chạy đi tìm Miễn Tử Tuấn, lôi kéo hắn cùng nàng đi xem hội chùa.
Vừa mới bước vào đường lớn, Cừu Y Nùng mới biết được cái gì gọi là “biển người” nha!
「 oa!」 nàng thu nhanh, kéo kéo ống tay áo của Miễn Tử Tuấn, tròn mắt kinh ngạc, 「 thật nhiều người nha, tuấn ca ca.」
Hai bên đường có rất nhiều hàng quán, người qua kẻ lại tấp nập, còn
có những đứa trẻ nghịch ngợm, chạy quanh quẩn trong đoàn người chen
chúc, cảnh sắc nói chung có thể tạm gọi là náo nhiệt.
Miễn Tử Tuấn buồn cười nhìn bộ dáng “trợn mắt há hốc mồm” của Cừu Y
Nùng, nếu không có cô gái nhỏ cứng rắn, một hai lôi kéo hắn tiến đến
đây, hắn đối cái loại sự tình “dạo phố thưởng nguyệt” này cho tới bây
giờ cũng không từng sinh ra hứng thú. Hắn tuyệt không hiểu, đi dạo phố
rốt cuộc là điểm nào làm cho người ta cảm thấy hảo ngoạn, bất quá, có
thể nhìn thấy bộ dáng đáng yêu , “ngốc nghếch” của Nùng nhi coi như cũng xứng đáng!
「 Như thế nào? Không phải nói muốn dạo hội chùa sao, như thế nào vẫn đứng ở chỗ này mà ngây ngốc như vậy?」
Cừu Y Nùng mải mê nhìn ngắm cảnh trí trước mắt, quên luôn cả hô hấp,
nghe được lời nói của hắn, đột nhiên bừng tỉnh, thở hổn hển, phục hồi
tinh thần lại.
「 Nhất thời xem đến ngây người thôi!」 nàng phun phun cái lưỡi, nhìn Miễn Tử Tuấn trên mặt tràn ngập ý cười, cực lực biện giải .
「 Đi thôi!」 Miễn Tử Tuấn rõ nắm lấy bàn tay nhỏ bé, 「còn tiếp tục
đứng yên như vậy thì trời sẽ tối đen.」 hắn vừa nói vừa nắm tay nàng dung nhập vào trong đoàn người tới lui không ngừng.
「 Đến, nói cho ta biết, nàng muốn xem cái gì trước? Thế nào, bên kia
có một sạp hàng bán đồ trang sức của nữ nhân, nàng muốn hay không…」 hắn
bỗng dưng đình chỉ lời nói, nhìn thấy Cừu Y Nùng hai mắt tỏa sáng, nhìn
về phía một quầy hàng bán bánh ngọt phía bên trái.
Miễn Tử Tuấn nhịn không được, bật cười ra tiếng, thầm mắng chính mình ngu ngốc. Mấy ngày qua, hắn không phải đã sớm phát hiện, cô gái nhỏ
này rất “thiên vị” những món điểm tâm ngọt sao? Thậm chí nàng cũng thẳng thắn thừa nhận, nàng chính là bởi vì quá thích ăn những món điểm tâm
ngọt, mới có thể lại rơi vào cạm bẫy của đường huynh, uống chén canh
“rất ngọt” có hạ độc của hắn.
「 Đã đói bụng, muốn ăn điểm tâm sao?」 tiếng nói sủng nịch, mang theo
vài phần trêu chọc vang lên, hắn nhìn giai nhân đô