Cường Lỗ Khanh Tâm

Cường Lỗ Khanh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322270

Bình chọn: 10.00/10/227 lượt.

mặt,

nhưng nếu để hắn phải “ra tay chỉnh lại” thì người đó nhất định “sống

không bằng chết” a!

Trong bốn vị tổng quản của “Minh ký”, chỉ có chủ tử, nhị gia của bọn

họ, Miễn Tử Tuấn, là người có vẻ ngôn hành hợp nhất hơn cả, cá tính dũng cảm, có chuyện nói thẳng, khôn khéo tỷ mỹ.

Đợi mọi người đã bình tĩnh một chút, tiếng cười cũng trầm xuống, Miễn Tử Tuấn với tay, lấy mấy bao điểm tâm còn đặt trên bàn, nhếch người, đi đến bên cạnh Cừu Y Nùng, đem những túi giấy đó đặt vào tay nàng, nhỏ

giọng dịu dàng.

「 Nùng nhi, nàng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này đợi một lát, ta còn có

việc muốn cùng Ô Hạo và Ô Lặc đàm. Trễ một chút, ta lại mang nàng trở về phòng.」

「 Nga.」 Cừu Y Nùng ngoan ngoãn gật đầu lên tiếng, nhìn hắn quay lại bàn tròn, cùng ô gia huynh đệ đàm luận công sự.

Di, hắn không sinh khí sao? Dù sao nàng cũng vừa mới phê bình cửa

hàng của bọn họ nha! Như thế nào bọn họ lại một chút cũng không tức

giận, ngược lại còn cười đến thực vui vẻ? Nàng thật không thể nào hiểu

được mà.

Mặt khác, ở bên này, Miễn Tử Tuấn đang tập trung giải quyết công việc cùng hai cộng sự đắc lực, trao đổi về tình hình thương vụ cấp bách

trước mắt. Chờ bọn hắn trở lại mục trường, hắn hy vọng có thể toàn tâm

hỗ trợ xử lý nguy cơ mà mục trường có khả năng gặp phải, cho nên trên

đường chạy về mục trường, hắn lợi dụng thời gian này xử lý tốt công sự.

Trong lúc chờ đợi hai huynh đệ Ô gia báo cáo, Miễn Tử Tuấn cũng không quên liếc mắt nhìn về phía thân ảnh bé nhỏ đang ngồi ở góc phòng, tiểu

đầu của nàng không biết đang suy nghĩ điều gì mà thi thoảng lại “gật

đầu” rồi lại “lắc đầu”, tay nhỏ bé cũng không quên cầm lấy một khối điểm tâm, hung hăng cắn một ngụm.

「 Nùng nhi, nếu cảm thấy mệt, vậy nàng cứ trở về phòng trước, ta làm

xong việc liền đi qua.」 Miễn Tử Tuấn trong mắt dâng lên ý cười, nói.

Từ lúc bọn họ thay đổi lộ trình, Bắc thượng cho đến nay, dọc theo

đường đi, khi dừng lại ở một khách điếm tìm chỗ nghỉ chân, luôn là Ô gia huynh đệ một gian phòng, mà hắn và Cừu Y Nùng cũng cùng một phòng. (^o^ há há, Tuấn ca ghê nha )

Nguyên nhân để hắn tự giải thích khi mình có “hành động” này là “bảo

hộ” nàng, lạ một điều, một người luôn suy nghĩ thấu đáo như hắn, lần này lại phá lệ, không hề suy nghĩ sâu xa, xem việc cùng phòng này sẽ dẫn

đến phá hủy danh dự con gái khuê môn của nàng nha! ( ha, bắt quả tang~ing, Tuấn ca mau chịu trách nhiệm đi )

Cừu Y Nùng suy nghĩ đơn thuần, nàng chỉ thấy có hắn ở bên cạnh, sẽ

cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa lại thực an toàn, nàng đã quen với

cảm giác ỷ lại vào hắn. Hơn nữa đối với việc nam nữ “phức tạp” này,

nàng hoàn toàn không hiểu biết, cho nên, nàng một chút cũng không cảm

thấy cùng Miễn Tử Tuấn cùng phòng, cùng ngủ một giường thì có gì không

đúng nha.

「 Nha!」 Ra ngoài ngoạn cả tối, Cừu Y Nùng cũng đã thực mệt mỏi, mí

mắt cũng sắp nhíu lại rồi, nên vừa nghe Miễn Tử Tuấn đề nghị, lập tức

ngồi dậy, xoay người, hướng phòng ngủ đi đến…

「 Nùng nhi, cửa ra nằm bên tay phải của nàng.」 Miễn Tử Tuấn lại ra

tiếng, ngăn cản thân ảnh đang mơ hồ đi đến hướng cửa sổ. (ack, pó tay =. =)

「 Nha!」 Cừu Y Nùng nỗ lực mở to hai mắt, thế này mới phát hiện, mình

quả thực đi nhầm phương hướng. Nàng hơi xoay người, đi ra khỏi sương

phòng, hoàn toàn không nghe thấy phía sau truyền đến tiếng cười ngặc

nghẽo của Ô Lặc.

***

Trăng treo đầu cành, bóng nguyệt cao cao rọi xuống nhân gian một vầng sáng nhu hòa.

Ba nam nhân vừa mới chấm dứt thảo luận, đang muốn bưng chén trà nhấp

một ngụm, bên tai Miễn Tử Tuấn đột nhiên ẩn ẩn truyền đến một thanh âm

va chạm từ sương phòng cách vách.

Miễn Tử Tuấn mày rậm giương lên, thầm nghĩ, hắn như thế nào chưa phát hiện, thì ra Nùng nhi khi ngủ lại nháo như vậy, đã ngủ thế nhưng còn

khươ chân múa tay, đá văng đồ đạc…… hình ảnh buồn cười ở trong đầu hắn

chợt lóe rồi biến mất.

Trong miệng, nước trà mới nuốt vào, trong đầu cảnh linh vang lên, một cảm giác bất an, không thích hợp quấy rầy lí trí của hắn –

Không đúng! Buổi chiều, tuy rằng hắn chỉ là liếc mắt một cái mà thôi, nhưng mà hắn lại rõ ràng nhớ rõ, trong sương phòng mà hắn thuê cho hắn

cùng Nùng nhi qua đêm nay, bên cạnh giường không hề có bất cứ vật gì

nha, cho nên, nàng không thể ngủ mơ mà hất văng cái gì được. Như vậy,

tiếng vang bất thường kia sẽ là……

Có người ở trong sương phòng!

Miễn Tử Tuấn trong lòng căng thẳng, sắc mặt đại biến, lập tức từ ghế nhảy lên, phi thân ra ngoài, bôn chạy đến sương phòng.

Ô gia huynh đệ chưa bao giờ từng gặp qua chủ tử có thần sắc bối rối

lo lắng như thế, vì thế hai người sắc mặt cũng nghiêm lại, đồng thời từ

ghế nhảy lên, nối gót theo sau Miễn Tử Tuấn.

***

“Oanh”

Hai tay còn chưa kịp đẩy đại môn, chân đã gấp rút, đá phăng một cước, cửa gỗ cứ thế bị đá văng ra, đập mạnh vào tường.

Cửa vừa bị đá tung, trong bóng đêm mập mờ, thị lực của Miễn Tử Tuấn

lại tinh diệu vô cùng, lập tức phát hiện một hắc y nhân đang mặc y phục

dạ hành, trên tay còn đang khiên một “gói hàng khổng lồ”, quấn bằng

chăn, chuyền ra ngoài cửa sổ cho một kẻ bịt mặt đứng tiếp ứng bên ngoà


Teya Salat