
càng thêm cố gắng kiếm tiền, lén tìm đại phu đến giải độc trên người ta. Lại có một ngày, Tiểu Nhi đột nhiên mang Phong thiếu gia đến, thay ta bắt mạch, nghe nói Phong thiếu gia
còn là khách quý của đường ca nha! Sau Tiểu nhi liền nói cho ta biết,
Phong thiếu gia đã đáp ứng thay ta giải độc, còn nghĩ biện pháp giúp ta
rời khỏi phạm vi thế lực của đường ca.」
「 Cho nên, nàng cùng Tiểu Nhi mới có thể đến thành Hàn Châu, cũng ở tại Yên Liễu trang.」
Miễn Tử Tuấn rốt cục biết rõ nội tình, vì sao Phong Dục Vũ muốn hắn
thừa dịp đêm tối, vụng trộm lẻn vào Yên Liễu trang bắt người. Nhưng đến
tận bây giờ, hắn vẫn còn một chuyện vẫn chưa rõ ràng, Phong Dục Vũ là
người làm chuyện gì cũng suy nghĩ thấu đáo, mục đích rõ ràng, vì sao đã
hứa giải thoát cho nàng khỏi sự áp bức của đường ca, hắn lại không tự
mình ra tay, hơn nữa, chỉ nói mình giải cứu một mình Cừu Y Nùng, vậy mục đích chân chính của hắn rốt cuộc là cái gì?
「 Nghe nói, là Phong thiếu gia thuyết phục đường ca cho ta cùng với
Tiểu Nhi đến Yên Liễu trang ở chơi một thời gian. Kỳ thật ta cũng rất
kinh ngạc, đường ca luôn luôn không cho ta rời khỏi Cừu gia trang lần
này lại đồng ý cho ta đi.」 Cừu Y Nùng quả thật không hiểu, vẻ mặt ngơ
ngác, hai mắt to tròn lung liếng nhìn hắn.
Việc này làm Miễn Tử Tuấn càng thêm xác định, Phong Dục Vũ nhất định là có ý đồ gì đó mới có thể an bài như vậy, nếu không, hắn đơn giản chỉ cần mang hai nàng từ Cừu gia rời khỏi là được rồi.
Xem ra, khi đến kinh thành, sau khi an bài một nơi thích hợp cho Nùng nhi, hắn nhất định phải đem sự việc tìm hiểu rõ ràng một chút…… Miễn Tử Tuấn vừa suy nghĩ vừa liếc mắt nhìn thiên hạ trong lòng một cái.
Cưỡi ngựa đi theo phía sau Miễn Tử Tuấn là hai huynh đệ, Ô Hạo và Ô
Lặc, mắt thấy tốc độ của Miễn Tử Tuấn càng lúc càng chậm, trong lòng
không khỏi cảm thấy nghi hoặc, sau lại cẩn thận quan sát, mới phát hiện
bọn họ đang nói chuyện với nhau, vì thế hai huynh đệ kìm cương ngựa,
giảm tốc độ lại, tránh quấy rầy đến bọn họ.
Đi cũng đã nửa ngày, bốn người vẫn chưa dừng lại, Miễn Tử Tuấn cùng Cừu Y Nùng vẫn mãi nói chuyện, thời gian cũng đã giữa trưa.
Ô Hạo ngẩng đầu, thấy mặt trời đã đứng bóng, cùng Ô Lặc trao đổi ánh mắt, sau giục ngựa tiến lên, tới gần Miễn Tử Tuấn.
「 Nhị gia, gần ngọ (12h), người xem, chúng ta hãy tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện dùng một ít lương khô được không?」
Miễn Tử Tuấn nghe vậy, ngửa đầu nhìn dương quang trên đỉnh đầu
「 hảo, tìm một chỗ, chúng ta nghỉ một lát rồi tiếp tục lên đường.」 thật là, mãi nói chuyện, lại quên mất mọi người. (_ _!)
***
Từ đường lớn, chuyển sang đường mòn dẫn vào một cánh rừng thưa, đoàn
người Miễn Tử Tuấn dừng lại nghỉ chân bên cạnh một dòng suối nhỏ.
Sau khi dùng xong một ít lương khô, cho dù ngồi trên lưng ngựa cả nửa ngày, đã làm xương sống, thắt lưng lưng của Cừu Y Nùng đều phát đau,
nhưng lòng hiếu kỳ còn lớn hơn, nàng vẫn là kiên trì, muốn tới bên dòng
suối du ngoạn một phen.
Miễn Tử Tuấn tựa người vào một thân cây, nghỉ ngơi một lát, ánh mắt
lại không tự chủ được, luôn dõi theo thân ảnh bé nhỏ đang tung tăng dạo
chơi bên bờ suối, trong ánh mắt toát lên một tia sủng nịch mà ngay bản
thân hắn cũng không hề hay biết.
「 Nhị gia.」Ô Hạo đang ngồi nghỉ ngơi bên cạnh, chợt nghĩ tối hôm qua
còn không kịp báo cáo tin tức của tứ gia cho hắn biết, vội lên tiếng.
Miễn Tử Tuấn thu hồi ánh mắt, nhìn gương mặt muốn nói lại thôi của hắn, liếc mắt một cái 「 chuyện gì?」
「 Nhị gia vẫn là dựa theo kế hoạch sớm định ra, trước về kinh thành sao?」
「 trước về kinh thành?」Miễn Tử Tuấn nhếch mày rậm, 「 Ta nhớ rõ, dường như chúng ta đâu còn hành trình khác.」
Ô Hạo từ trong lòng lấy ra một phong thơ, giao cho Miễn Tử Tuấn
「 Sau khi nhị gia nam hạ, thuộc hạ nhận được cấp tín của tứ gia phái người mang đến, thuộc hạ đã xem qua trước.」
Miễn Tử Tuấn lộ ra vẻ mặt thú vị, tiếp nhận tín hàm.
「 Tứ đệ lúc này lại viết ra cái lí do hoang đường gì, muốn lừa gạt ta trở về?」 hắn cười nói, nhớ tới mấy năm qua, Tử An đã nghĩ ra không biết bao nhiêu lý do vớ vẩn để dụ hắn trở về.
「 Thuộc hạ cho rằng, lần này nội dung trong thư hàm của tứ gia là
thật, tứ gia không nói đùa.」Ô Hạo thận trọng nói.「 Nhị gia, không bằng
trước hãy xem một chút nội dung bên trong thư hàm rồi hãy phán đoán.」
「 Phải không? nghiêm trọng như vậy.」Miễn Tử Tuấn thu hồi ý cười, bắt
đầu xem thư. Hắn biết Ô Hạo không bao giờ nói đùa, biểu tình nghiêm túc
như vậy, hẳn phải là chuyện quan trọng, xem ra, lần này thư của tứ đệ
không đơn giản như những lân trước .
Miễn Tử Tuấn sau khi xem xong thư thì gương mặt bỗng nhiên trầm
xuống, ánh mắt sâu xa, làm cho người khác không đoán được hắn đang suy
nghĩ cái gì.
「 Nhị gia?」 ô hạo thấy Miễn Tử Tuấn im lặng không nói, bất giác có chút lo lắng.
「 Không có việc gì.」Miễn Tử Tuấn vẫy tay nói.
“ Xem ra, lần này Tứ đệ quả thực không phải đang nói đùa. Theo như
lời trong thư, tình hình có vẻ cũng khá nghiêm trọng.”ngừng một lát, lại tiếp “ nếu sự tình đúng như lời nói trong thư của tứ đệ, ta đây nhất
định phải quay về mục