
thứ không rõ
tên trong thân thể không ngừng bành trướng…… Bành trướng……
Phản
ứng kì dị này làm chính cô bị dọa, cô há miệng hít một hơi, ổn định tâm thần
đang tán loạn bốn phía.
Đoàn
Duẫn Phi lại nhìn chằm chằm chỗ cô một lần nữa, cởi nhẫn từ tay Mẫu Đơn đang sa
vào tình dục, lấy ra một cái kim ngắn, giơ về phía Băng Thất Hàn, tà tứ cười
nói: “Có vừa lòng diễn xuất của tôi không? Băng Thất Hàn?”
Băng
Thất Hàn sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói: “Kế hoạch thất bại, mau báo cho Võ
Điền.”
“Vâng……”
Độ Biên Lí Tử vội vàng mở di động liên lạc với Võ Điền Lôi Thái.
Đoàn
Duẫn Phi cũng không muốn tiếp tục chơi đùa, hắn buông Mẫu Đơn đã nhũn người,
mặc nhanh chiếc sơmi màu tím vào, ngực vẫn để trần, bước tới gần tường kính,
ngưng tụ sức mạnh, đá một phát vào vách tường chắc chắn. Chỉ nghe một trận
tiếng rầm rầm, tường thủng một lỗ lớn, khói bụi bay lung tung, hắn chậm rãi
bước vào phòng theo dõi.
Băng
Thất Hàn và Độ Biên Lí Tử đều chấn động, khó tin hắn có thể dễ dàng phá tường
vào như thế, người này rõ ràng là có khả năng phi thường.
“Thì ra
em có niềm ham mê coi trộm!” Đoàn Duẫn Phi cười trào phúng, từng bước tới gần
Băng Thất Hàn.
Độ Biên
Lí Tử vội vã bảo vệ chủ, ngăn trước người Băng Thất Hàn, nhưng Đoàn Duẫn Phi
vung tay lên, cô đã bị đánh vào góc phòng, bị thương nặng hộc máu tại đương
trường.
Băng
Thất Hàn giận dữ trừng mắt nhìn hắn, không nói hai lời, lập tức triển khai công
kích bằng một cú đá vào cạnh sườn nhưng bị hắn né được, đôi mi thanh tú của cô
nhíu lại, liên tục tấn công vài cái thật mau, có ý đồ bắt hắn trong khoảng thời
gian ngắn nhất.
Cô tập
võ từ nhỏ, tay không đối phó ba, bốn người còn dư sức, nhưng thân thủ mà cô tự
tin nhất lại không dùng được chút nào với Đoàn Duẫn Phi, dù cô có ra đòn như
thế nào cũng vẫn không chạm được vào người hắn, chân cô rõ ràng sắp đá trúng
hắn, hắn lại có thể di hình hoán vị trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh, làm người
ta líu lưỡi.
Tất cả
các thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh đều là người đột biến bị cải tạo gen, chân của
Đoàn Duẫn Phi bị cải tạo thành vũ khí tối tân, ngoại trừ lực đạo mạnh mẽ, tính
cơ động và tốc độ đều vượt rất xa người thường, khi chạy nhanh có thể đạt tới
tốc độ 200km/h, nhảy nhót và dời vị trí lại nhanh như điện chớp, thân thủ còn
linh hoạt thanh thoát hơn khỉ, đây là lí do mà Thiên Toàn Diêm Quýnh luôn gọi
hắn là “khỉ lông vàng”.
Băng
Thất Hàn đương nhiên không biết dị năng của hắn, cô càng đánh càng tức, nét
cười ngưng đọng trên mặt, hai mắt như phun lửa, ra một đòn giả, nghĩ đã gạt
được Đoàn Duẫn Phi, tay trái liền nhắm vào gương mặt tuấn tú của hắn mà đấm
tới.
Đoàn
Duẫn Phi không phí chút sức nào đã giữ được nắm đấm của cô, một tay kéo cô lại
gần, cúi đầu cười nói: “Biết không? Làm còn thú vị hơn xem nhiều, em có muốn tự
mình thử không?”
“Xấu
xa!” Cô tức giận mắng, thúc gối vào bụng dưới của hắn.
Hắn ra
chiêu gọn gàng, quét chân một cái làm cô đứng không vững, ngã người về phía
sau. Hắn thuận tay ôm lấy hông cô kéo vào lòng hắn, mê đắm nói: “Vừa rồi tôi
tưởng tưởng cô ta là em, tưởng tượng em run rẩy rên rỉ trong lòng tôi……”
“Câm
mồm!” Cô cảm thấy ghê tởm, tức giận quát, giơ khuỷu tay định thúc vào mũi hắn.
Hắn
ngửa đầu về phía sau, nhanh chóng giữ chặt cổ tay cô, đẩy cô vào tường, cũng
dùng thân thể áp chặt vào người cô khiến cô không thể động đậy.
“Thật
hung hãn! Quả nhiên hoa hồng càng đẹp thì gai càng sắc nhọn, tuy nhiên như vậy
ngược lại càng làm cho người ta muốn bẻ cành…… Hiện tại tôi rất muốn hôn em……”
Hắn gí sát mặt vào cô, cười hì hì thổi khí vào chóp mũi cô.
“Nếu
chạm vào tao, mày nhất định phải chết……” Cô âm thầm lo lắng, lành lạnh cảnh cáo
hắn.
“Thế
hả? Những lời này dường như tôi đã nghe qua mấy trăm lần, nhưng vẫn sống tốt
đến tận bây giờ, biết vì sao không? Bởi vì…… Những cô gái bị tôi chạm qua đều
không nỡ giết tôi, ngược lại, họ còn hy vọng tôi chạm vào họ thêm vài lần
nữa……” Hắn cười nhẹ.
“Tao
không giống họ!” Cô âm trầm trừng mắt nhìn hắn.
“Thật
không? Điều này tôi cần chứng thực một chút.” Nói xong, hắn không cho cô cơ hội
nói, cúi đầu khí phách hôn môi cô.
Băng
Thất Hàn vừa sợ vừa giận, cô muốn chống cự, nhưng tứ chi đều bị hắn áp chặt,
điều duy nhất có thể làm là mím chặt miệng.
Đoàn
Duẫn Phi cười trộm trong lòng, cô nghĩ làm thế có thể phòng thủ được hắn? Quá
ngây thơ rồi!
Hé
miệng, hắn lấy môi và đầu lưỡi như lửa nóng liếm hôn cô, đầu lưỡi như linh xà
quấn quít lấy cánh môi non mềm của cô.
Cô bị
hơi thở nóng bỏng của hắn làm cho hổn hển, rốt cục không nhịn được mở miệng
chửi: “Đoàn Duẫn Phi, mày……”
Nhưng
vừa mở miệng đã cho hắn cơ hội, hắn lập tức tiến công vào trong miệng cô, lấy
đầu lưỡi trêu chọc cái lưỡi đinh hương của cô.
Một cỗ
nhiệt lưu quỷ dị từ miệng hắn truyền tới, toàn thân cô chấn động, không rõ vì
sao tứ chi của cô lại đột nhiên mềm mại vô lực, loại việc nam nữ hôn môi này
trước kia vẫn bị cô coi là việc bẩn thỉu nhất, nhưng bây giờ…… Bây giờ cô lại
bất tri bất giác bị đôi môi ẩm ướt nóng rực của hắn hút lấy, d