Duck hunt
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322314

Bình chọn: 8.00/10/231 lượt.

ọ.

Trên

đời người đẹp vô số, sao có thể chỉ vì một cây mà bỏ hết cả khu rừng? Thật là!

Đời người là để hưởng lạc, hắn đã bị nhốt đủ lâu rồi, giờ hắn chỉ muốn tự do

cuồng hoan, đừng ai nghĩ tới việc trói buộc hắn.

“Đoàn

tiên sinh, tiểu thư của chúng tôi đang xuống.” Hộ vệ bên người Băng Thất Hàn,

Võ Điền Lôi Thái bỗng nhiên nói.

Hắn

ngẩng đầu, đứng lên, nhìn mỹ nữ mặc nam trang từ cầu thang hoa lệ bước xuống,

mày không khỏi nhíu lại.

Một cô

gái xinh đẹp như vậy sao lại ăn mặc như đàn ông? Hắn thầm phỉ nhổ trong lòng,

có chút thất vọng về việc Băng Thất Hàn dùng bộ dạng không thú vị này đi gặp

hắn.

“Hoan

nghênh Đoàn tiên sinh, rất hân hạnh được đón tiếp.” Băng Thất Hàn bước đi thanh

thoát về phía hắn, nói bằng tiếng Anh lưu loát, vươn tay.

“Chỉ

cần là mỹ nữ mời, tôi sẽ không từ chối.” Hắn cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô,

nhìn cô cười dài.

Mới

nhìn thoáng qua ở trường đua, đã thấy cô vô cùng đẹp mắt, không nghĩ tới gần

Băng Thất Hàn còn đẹp đến kinh người, ngũ quan có tỉ lệ và kích thước hoàn mỹ

không tỳ vết, làn da mềm mại trong sáng, một đôi mắt to đen có thần sáng ngời

như ngọc, đôi môi hồng phấn ẩm ướt khêu gợi, khiến người ta nhịn không được

muốn cắn một ngụm……

Chỉ có

điều, dung nhan tuyệt mỹ như vậy lại như được ướp băng, đủ để khiến cho đàn ông

nhiệt tình cũng bị đông lạnh, hắn rất tò mò là cô đã theo ai học được môn “Lãnh

công” này vậy? Quả thực điều này đã làm hỏng vẻ xinh đẹp của cô!

Ánh mắt

đánh giá không kiêng nể của hắn làm cho Băng Thất Hàn vô cùng tức giận, nhưng

để bắt được hắn, cô vẫn nhẫn nại chịu đựng lời nói ngọt xớt của hắn.

“Tôi

không thể tính là đẹp, còn kém xa bạn gái anh.” Cô mỉm cười bóng gió, không dấu

vết rút tay về.

“Không,

trong số bạn gái tôi không ai sánh bằng cô.” Lời này tuy hơi phóng đại, nhưng

cũng là sự thật, Băng Thất Hàn mặc âu phục lại không chút phấn son còn diễm lệ

hơn bất kì cô nàng nào hắn từng kết giao.

“Anh

quá khen rồi.” Cô ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng nhếch nhưng

lòng lại hừ lạnh, cô khinh thường việc bị đánh đồng với lũ bạn gái của tên háo

sắc này.

Hắn

nheo mắt, sao lại nhìn không ra cô chán ghét hắn, nhưng như vậy ngược lại càng

kích động dục vọng chinh phục cô.

Băng

sơn mỹ nhân này chắc chưa từng được đàn ông chạm qua! Xem cô một bộ dáng băng

thanh ngọc khiết, tôn quý kiêu ngạo, hắn rất muốn giữ lấy cô, nghe một chút

thanh âm cô thở dốc dưới thân hắn……

Băng

Thất Hàn có thể đoán được vài phần suy nghĩ trong đầu hắn, nhưng cô lơ đễnh,

khách khí nói:“Bữa tối đã chuẩn bị xong, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.”

Hắn gật

gật đầu, theo cô vào phòng ăn, chỉ là vừa vào hắn đã hối hận.

Hắn và

cô ngồi hai đầu cái bàn ăn dài, đám thủ hạ của cô đứng bốn phía, như vậy sao có

tâm trạng nói chuyện?

“Thủ hạ

của cô muốn xem chúng ta ăn sao?” Hắn phun ra một ngụm khói, cười hỏi.

“Anh có

phiền không?” Cô hỏi lại.

“Tôi

không sao, nhưng có chút thất vọng, tôi vốn nghĩ có thể một mình dùng bữa với

cô……” Hắn nhún nhún vai.

Băng

Thất Hàn trầm mặc vài giây, vẫy vẫy tay với Độ Biên Lí Tử, “Mọi người lui ra.”

“Tiểu

thư……” Độ Biên Lí Tử không yên tâm để cô lại một mình với tên háo sắc này.

“Không

sao, Đoàn tiên sinh tới là để ăn đồ ăn.” Cô cố ý nói, trừng mắt khiêu khích

Đoàn Duẫn Phi.

“Cũng

chưa chắc, so với đồ ăn, tôi càng muốn ăn Băng Thất tiểu thư!” Đoàn Duẫn Phi

háo sắc nhìn chằm chằm Băng Thất Hàn.

Độ Biên

Lí Tử kinh ngạc liếc nhìn Đoàn Duẫn Phi, Đoàn Duẫn Phi cười nháy mắt với cô mấy

cái, cô như bị điện giật vội vàng nhìn ra chỗ khác.

Tên lưu

manh này…… Thật quá làm càn!

“Lí Tử,

Đoàn tiên sinh chỉ hay nói giỡn thôi, em và Võ Điền đều lui ra đi!” Băng Thất

Hàn bình tĩnh bảo Độ Biên Lí Tử và những người khác.

“Vâng.”

Độ Biên Lí Tử cung kính gật đầu, dẫn đám người Võ Điền Lôi Thái rời khỏi phòng

ăn.

Phòng

ăn to như vậy nhất thời chỉ còn lại Đoàn Duẫn Phi và Băng Thất Hàn, từng đĩa thức

ăn lần lượt được mang đến, mỗi đĩa đều là món Đoàn Duẫn Phi thích, hắn nhíu

mày, biết Băng Thất Hàn đã điều tra nhất thanh nhị sở (cực kì rõ ràng) về hắn,

vì thế cười nói: “Băng Thất tiểu thư thật có lòng, ngay cả tôi thích ăn thứ gì

cũng biết hết……”

“Để anh

được tận hứng, đây là chuyện đương nhiên.” Cô nhấm nháp một ngụm rượu nhỏ, nói

có lễ.

“Vậy

tôi sẽ không khách khí.” Hắn nói xong liền ăn mấy miếng to, không lo lắng chút

nào về việc đồ ăn có bị động tay chân.

Băng

Thất Hàn bội phục sự gan dạ sáng suốt của hắn, lẳng lặng nhìn hắn ăn, dò hỏi:

“Hương vị được không?”

“Ngon

lắm.” Hắn tán dương.

“Đoàn

tiên sinh đang ở Mỹ sao?” Cô không dấu vết hỏi.

“Đúng

vậy!” Hắn vừa nhấm nháp món điểm tâm ngọt mới được đưa lên, vừa trả lời.

“Ở đâu?

Tôi cũng ở Mỹ, có lẽ nên lưu lại địa chỉ, sau khi về đó ta lại gặp nhau.” Cô

cười nói.

“Tôi

ởSeattle.”

“Vậy……Anh

có người nhà không?” Cô lại hỏi.

Hắn

dừng một chút, ngẩng đầu, đột nhiên buông dĩa ăn, đứng dậy đi tới chỗ cô, một

tay chống xuống bàn, một tay khoát sau lưng, tiêu sái cười không ngừng.

“Sao cứ

quanh co lòng vòng vậy? Băng Thất H