XtGem Forum catalog
Cuồng Lãng Chi Tinh

Cuồng Lãng Chi Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 10.00/10/268 lượt.

ường như ngay cả

linh hồn cũng sắp phản bội cô mà đi……

Giằng

co hôn sâu nhiệt tình gần một phút, nhưng với Băng Thất Hàn mà nói lại dài như

một thế kỷ, cô bất lực mặc hắn xâm phạm, trong đầu một mảnh hỗn loạn, tim đập

dồn dập.

Đột

nhiên, cửa phòng bị phá, Võ Điền Lôi Thái cùng một đống thủ hạ cầm súng xông

vào.

“Buông

tiểu thư ra!” Võ Điền Lôi Thái rống lớn một tiếng, liên tục nổ súng vào Đoàn

Duẫn Phi.

Đoàn

Duẫn Phi buông Băng Thất Hàn ra, chỉ thấy thân thể hắn nghiêng trái, ngả phải,

dịch chuyển, cúi thấp, vô cùng đơn giản đã tránh được năm phát súng.

Võ Điền

Lôi Thái xem mà kinh hãi không thôi, từ khi hắn gia nhập hắc đạo đến nay, chưa

bao giờ thấy qua người có thể tránh được đạn của hắn, nhưng người này lại liên

tục tránh được năm phát!

Đoàn

Duẫn Phi lặng lẽ cười, cao giọng nói: “Băng Thất Hàn, lần sau đôi ta ôn tồn một

chút nhé!”

Băng

Thất Hàn đang thất thần chợt tỉnh lại, tức giận quát to: “Giết hắn!”

Võ Điền

Lôi Thái và đám thủ hạ đồng thời tấn công Đoàn Duẫn Phi, nhưng hắn vừa nói xong

liền chui ra khỏi phòng theo dõi, rồi theo lối cửa bị phá rời đi, tốc độ cực

nhanh, giống như gió lốc.

Đám Võ

Điền Lôi Thái chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chạy trốn, căn bản không kịp ngăn

cản.

“Tiểu

thư…… Có nên đuổi theo bắt hắn về?” Võ Điền Lôi Thái hỏi.

“Không

cần, các ngươi đuổi không kịp đâu……” Băng Thất Hàn vô cùng tức giận, lần đầu

tiên cô bị chọc giận tới vậy, nhưng lại bình tĩnh nói. “Ta biết cách tìm ra

hắn, hắn trốn không thoát đâu.” Nói xong, tầm mắt cô chuyển tới chỗ Mẫu Đơn ở

trên giường.

Mẫu Đơn

bị ánh mắt sắc bén lãnh khốc của cô quét tới, sắc mặt trắng bệch, không dám thở

mạnh.



trừng mắt nhìn ả vài giây, lạnh lùng phun ra một câu: “Giết!”

Võ Điền

Lôi Thái không chút do dự, họng súng chỉ thẳng vào giữa trán Mẫu Đơn, Mẫu Đơn

bị một phát súng, mất mạng tại đương trường.

Con đàn

bà này không dùng được nữa, giữ lại cũng vô dụng!

Cô phẫn

hận xoay người, lấy mu bàn tay dùng sức chùi môi, ra khỏi phòng, âm thầm thề

trong lòng, Đoàn Duẫn Phi khiến cô nhục nhã, cô nhất định phải trả lại gấp bội!



Tại đảo

Bắc Cực Tinh

“Ngươi

nói Nhật Liên Tổ để ý ngươi?” Thiên Quyền Gia Cát Tung Hoành nhăn trán, gương

mặt nhã nhặn tuấn dật hiện lên nét trầm ngâm.

“Đúng

vậy! Hóa ra Nhật Liên Quỳnh Tử là đại tiểu thư của Nhật Liên Tổ, em gái cô ta

hình như muốn tìm chúng ta báo thù.” Đoàn Duẫn Phi không khẩn trương chút nào,

trái lại trông có vẻ hưng phấn.

“Cô ta

biết ngươi là thành viên Bắc Đẩu Thất Tinh ư?” Thiên Toàn Diêm Quýnh nhướn đôi

mày rậm.

“Hẳn là

vậy! Ngay cả ta thích ăn gì và loại gái ta thích, cô ta cũng đều điều tra nhất

thanh nhị sở……” Đoàn Duẫn Phi nhớ lại đôi môi thơm tho ngon miệng của vị Băng

Thất Hàn tiểu thư kia.

“Ngươi

thích phụ nữ, loại việc này chả cần điều tra thì cả thế giới ai cũng vẫn biết

hết.” Diêm Quýnh hừ lạnh.

“Này,

nói nghe hay nhỉ, Nhật Liên Quỳnh Tử là ngươi giết mà, bây giờ ta phải gánh vác

hậu quả thay ngươi đây.” Đoàn Duẫn Phi trừng mắt nhìn Diêm Quýnh (nghe anh nói

quá ủy khuất, tội nghiệp cái thân anh).

“Ta

thấy chắc bọn hắn cho rằng ngươi có vẻ dễ đối phó, mới khai đao từ ngươi đó!”

Diêm Quýnh châm biếm.

“Ngươi

nói cái gì?” Đoàn Duẫn Phi quắc mắt bật dậy.

“Mọi

việc đều quá rõ ràng, Nhật Liên Tổ không dám chọc ta, đành phải xuống tay với

ngươi trước.” Diêm Quýnh lạnh lùng liếc lại.

“Bọn họ

không phải không dám chọc ngươi, mà là không tìm thấy thì có, bởi vì dạo này

ngươi suốt ngày trốn ở đây viết sách cùng Đông Tâm Ngữ của ngươi, thành một con

rùa đen rụt đầu chính hiệu.” Đoàn Duẫn Phi phản bác ngay.

“Ngươi

nói ai là rùa đen rụt đầu?” Diêm Quýnh cũng đứng dậy, áp sát vào hắn, hai người

chóp mũi chạm chóp mũi, mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

“Không

phải ngươi sao? Tiểu thuyết gia kinh dị hiện tại biến thành sáng tác tiểu

thuyết diễm tình, thực buồn cười.” Đoàn Duẫn Phi hất cằm đùa cợt.

“Có gì

buồn cười? Ta dùng đầu óc viết chuyện tình yêu, còn ngươi chỉ biết dùng nửa

thân dưới đùa bỡn tình yêu, cẩn thận lại phạm sai lầm bây giờ……” Diêm Quýnh nói

móc tứ phía.

“Thì

sao nào, từ lúc nào ngươi lại quan tâm ta đến vậy?” Hắn trừng mắt nhìn Diêm

Quýnh.

“Ta

thèm mà quản ngươi! Chỉ sợ ngươi nhiễm AIDS, làm mất mặt Bắc Đẩu Thất Tinh

thôi.” Diêm Quýnh trừng mắt nhìn lại.

“Câm

miệng! Ngươi là đồ ma thủ quái nam!” Đoàn Duẫn Phi quả thực bị chọc giận.

“Mẹ nó,

khỉ lông vàng ngươi vừa nói gì?” Diêm Quýnh cũng bị chọc phát hỏa.

Hai đại

nam nhân cao tương đương nhau cứ giằng co như vậy, không khí giương cung bạt

kiếm, những người khác đứng xem lại cảm thấy toàn thân vô lực.

“Lại

nữa! Các ngươi có thể dừng đấu chưa? Lúc nào cũng thế, thật khó coi mà.” Thiên

Ki Địch Kiếm Hoài liếc một cái xem thường, chịu không nổi xoa xoa hai bên thái

dương.

“Khó

coi ngươi có thể không nhìn.” Đoàn Duẫn Phi và Diêm Quýnh trăm miệng một lời

bác bỏ.

Mọi

người thấy bọn họ không hẹn mà cùng nói một câu, đều mỉm cười. Thiên Xu từng

nói Diêm Quýnh âm trầm nhanh nhẹn dũng mãnh, Đoàn Duẫn Phi lại phong lưu chải

chuốt phó