
tay đi……”
Vết xe
đổ của Võ Điền Lôi Thái còn ngay trước mắt, bọn thủ hạ nào dám ra tay, sợ tới
mức câm như hến, không dám động đậy.
“Lão
già, lão còn muốn diễn trò hả?” Đoàn Duẫn Phi cười lạnh, đi về phía Băng Thất
Long Hình.
“Mày……
Đừng tới đây!” Băng Thất Long Hình run người, vừa múa kiếm vừa lui về phía sau.
Chân
dài của Đoàn Duẫn Phi đá mạnh, dễ dàng đá rơi kiếm trong tay hắn, hắn đứng
không vững ngã ngồi trên đất bùn.
Băng
Thất Long Hình kích động thất thố, hắn cả đời cường thế, giờ phút này thoạt
nhìn lại đặc biệt già cỗi……
“Hôm
nay chính là ngày chết của mày.” Đoàn Duẫn Phi cười làm da đầu người ta run
lên.
Băng
Thất Hàn kinh hãi, buông Võ Điền Lôi Thái, lao ra chắn trước Băng Thất Long
Hình, giận nói: “Đừng hại cha tôi!”
Đoàn
Duẫn Phi nhướn mày, không hờn giận nhìn chằm chằm cô. “Băng Thất Hàn, em làm gì
vậy? Vừa rồi lão còn muốn giết em, em đã quên rồi sao?”
“Tôi
không quên, nhưng ông ấy vẫn là cha tôi, tôi không cho phép bất kì ai làm hại
ông ấy.” Băng Thất Hàn nghiêm mặt nói.
Tuy cha
tàn nhẫn với cô, nhưng dù sao cha cũng sinh ra cô, nuôi nấng cô, cô không thể
thấy chết không cứu.
“Con bé
ngốc này! Em nghĩ làm vậy lão ta sẽ yêu em sao? Đừng hoang tưởng nữa!” Đoàn
Duẫn Phi quát.
“Tôi
biết, nhưng đây là chuyện của cha con tôi, không cần người ngoài nhúng tay.” Cô
lạnh lùng thốt.
“Em……”
Người ngoài? Hai chữ chết tiệt này thật chói tai! Hắn tốt bụng giúp cô, cô cũng
không cảm kích?
“Rách
việc, lôi cả hai ra giết hết.” Địch Kiếm Hoài vô cảm giơ tay, quay quay hai cái
lông chim kim loại.
“Không!”
Đoàn Duẫn Phi vội vàng ngăn lại.
Địch
Kiếm Hoài nhíu mày, châm chọc: “Sao? Ngươi luyến tiếc con bé này? Thật không
giống bình thường!”
Lòng
Đoàn Duẫn Phi căng thẳng, cảm giác kì dị kia lại xuất hiện.
Đây là
chuyện gì? Hắn luyến tiếc Băng Thất Hàn?
Không,
không thể, đừng đùa! Dù không có Băng Thất Hàn, hắn còn một đống bạn gái có thể
cùng nhau chơi đùa mà!
“Sao ta
có thể luyến tiếc cô ấy? Nhưng cô ấy đã cứu ta một mạng, ta nợ cô một phần nhân
tình không thể không báo. Đừng nghĩ ta đã lên giường với cô ấy thì cô ấy có thể
ỷ lại vào ta.” Hắn ra vẻ lãnh đạm.
Băng
Thất Hàn mặt biến sắc, lòng se lại, đau đớn.
Cô đã
sớm biết, cô yêu Đoàn Duẫn Phi, nhưng hắn không yêu cô. Tình yêu này, ngay từ
đầu đã là sai lầm.
“Thế
hả?” Địch Kiếm Hoài nheo mắt, vẻ mặt chế nhạo.
“Quên
đi, đi thôi! Tạm tha lão già Băng Thất lần này! Ta nghĩ, Nhật Liên Tổ hẳn là
không dám chọc chúng ta nữa.” Đoàn Duẫn Phi có vẻ vội vã muốn rời đi, khẩu khí
cực kì không kiên nhẫn.
“Được!
Nên đi thôi……” Địch Kiếm Hoài nói xong, đạp chân bay lên mái hiên, phút chốc,
hắn ném ra hơn mười cái lông chim.
“A……”
Một trận kêu thảm, hơn mười tổ viên Nhật Liên Tổ ngã xuống đất.
“Ha……”
Thiên Ki cười lướt qua nóc nhà, phiêu nhiên nhi khứ (nhẹ nhàng bay đi).
Băng
Thất Hàn kinh hãi mở to hai mắt, không nghĩ là Thiên Ki xinh đẹp như thiên sứ
lại tàn khốc đến thế.
“Tôi
phải đi rồi, Băng Thất Hàn, em hãy tự bảo trọng, đừng để bị lão già kia giết.”
Đoàn Duẫn Phi nhìn cô một cái, vốn muốn tiêu sái rời đi, nhưng không biết vì
sao, đôi chân nhẹ nhàng, nhanh như chớp của hắn giờ phút này lại nặng nề không
đi nổi.
Băng
Thất Hàn tránh ánh mắt hắn, cúi đầu, trầm mặc không nói.
Cô
không muốn để bản thân thêm lưu luyến, chỉ cần nhìn hắn thêm lần nữa, cô sợ cả
đời này sẽ không thể quên được hắn.
Sự hờ
hững của cô làm tâm tình hắn càng tệ hơn, hắn nghiêm mặt, xoay người đi về phía
bức tường, đá thủng một lỗ lớn, không quay đầu, rời khỏi Nhật Liên Tổ.
Băng
Thất Hàn lén nhìn bóng dáng Đoàn Duẫn Phi biến mất ngoài tường, kiên cường hít
một hơi, làm dịu cảm xúc li biệt tắc nghẹn trong ngực.
Hết
thảy…… Đều đã hết……
Cô ảm
đạm khom lưng, muốn đỡ Băng Thất Long Hình, đột nhiên tóc dài bị kéo, sau đó
nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ của Băng Thất Long Hình –
“Sao
mày không giết chúng? Rõ ràng mày có cơ hội ra tay, sao lại để chúng rời khỏi
như vậy?”
“A……
Cha……” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại đau đớn.
“Không
thể tin vào con tiện nhân mày được, mày muốn phá hoại tao phải không? Mày giống
hệt người mẹ hồng hạnh ra tường của mày, thông đồng với người ngoài để đối phó
tao ư?” Băng Thất Long Hình trừng mắt nhìn cô, phát tiết toàn bộ tức giận lên
người cô.
Cô ngẩn
ngơ, mẹ…… Hồng hạnh ra tường? Không thể nào! Mẹ gầy yếu nhiều bệnh, sao có thể
thông đồng với người đàn ông khác?
“Nếu
không phải Quỳnh Tử nói, tao còn chẳng hay biết gì! Quỳnh Tử đáng thương, thế
mà đã chết……” Hắn lâm vào cuồng loạn, nói năng lộn xộn.
Quỳnh
Tử? Lòng cô rùng mình, bỗng nhiên hiểu ra. Mọi chuyện đều trong sáng, còn người
đẩy mạnh cô vào nỗi đau khổ, chính là Quỳnh Tử……
“Quỳnh
Tử chết thật tốt, nó đáng chết!” Cô giận không nén được, hô to.
“Mày
nói gì? Câm miệng! Câm cái miệng thối của mày lại……” Băng Thất Long Hình phát
điên, nhặt kiếm lên, chém vào vai cô, đột nhiên, một loạt tiếng súng vang lên,
thân hình Băng Thất Long Hình cứng đờ, mắt trợn trừng, ngã về phía sau.
“Ba……
A!” Băng Thất Hàn kêu lên kinh h