
g Thất Long Hình mắt tóe lửa giận.
“Con xin
lỗi, cha, con chỉ……” Đây chỉ là bản năng thoát thân của cô thôi.
“Câm
mồm! Tao nên biết từ sớm, mày giống hệt con mẹ dâm đãng của mày, tao quản giáo
chặt chẽ, cũng không đổi được cái gen phản bội đã ngấm vào máu mày!” Băng Thất
Long Hình lành lạnh nói, trên mặt lửa giận bừng bừng.
“Cái
gì?” Lần đầu tiên cô nghe thấy cha dùng giọng điệu khinh miệt chán ghét nói về
mẹ.
“Mày
không thể nào sánh với Quỳnh Tử, đê tiện vẫn hoàn đê tiện, sớm biết thế thì tao
đã bóp chết mày từ lúc mới sinh!” Băng Thất Long Hình oán hận mắng.
Cô nghe
mà kinh hãi, thì ra…… Cha vẫn luôn hận cô……
Nhưng
cô không hiểu, cô nghĩ…… Mẹ tuy là người vợ thứ hai của cha, nhưng cha hẳn cũng
yêu mẹ chứ! Vì sao hiện tại lại không ngừng mắng chửi bà?
“Vẫn
chỉ có Quỳnh Tử ngoan nhất, nghe lời nhất, còn mày…… Con nha đầu chết tiệt ăn
cây táo rào cây sung kia, chờ ta đối phó thằng nhân tình của mày xong, sẽ dạy
dỗ lại mày!” Băng Thất Long Hình ác độc nói xong, vươn tay khẽ quát: “Lấy súng
cho ta!”
Lời của
cha như kim nhọn đâm vào ngực cô đau nhói, một nỗi phản cảm chưa bao giờ có
chợt xuất hiện.
Cho tới
giờ cha vẫn không hề yêu cô! Chưa từng! Còn cô lại giống đứa ngốc không ngừng
xin hắn bố thí chút tình thương……
Thực
ngu xuẩn! Thực…… Thực đáng buồn!
“Lôi
Thái, bắt lấy nó.” Băng Thất Long Hình hạ lệnh.
Võ Điền
Lôi Thái tiến lên để bắt cô, cô trợn mắt chĩa súng vào hắn, quát: “Không được
tới đây!”
“Tiểu
thư, bình tĩnh một chút……” Võ Điền Lôi Thái lo lắng nhìn cô.
“Ai
cũng không được lại gần!” Cô nâng Đoàn Duẫn Phi dậy, đường hoàng như không hề
phản nghịch.
Đoàn
Duẫn Phi tựa vào người cô, không giở trò nữa, nhịn không được thấp giọng khuyên
nhủ: “Quên đi, đừng cậy mạnh, như vậy kết cục của em sẽ rất thảm, trở lại bên
người cha em làm một đứa con ngoan đi……”
Ngực cô
nóng lên, đột nhiên cảm thấy muốn khóc.
So với
người cha lãnh khốc vô tình, Đoàn Duẫn Phi cho cô chút quan tâm, đã đủ để làm
ấm trái tim lạnh như băng của cô.
“Tôi
không thể quay đầu được nữa, anh thấy đấy, cha tôi căn bản không thể tha thứ
cho tôi.” Cô đau khổ bất đắc dĩ nhìn gương mặt lạnh lẽo của cha.
Quả
nhiên, Băng Thất Long Hình không thể kiềm chế lửa giận, xoay mình hét lớn:
“Giết cả hai cho tao!”
“Tổ
trưởng……” Võ Điền Lôi Thái kinh hoảng không thôi, vội vàng lớn tiếng nói với
Băng Thất Hàn: “Tiểu thư, đừng cố chấp nữa! Mau giải thích với tổ trưởng,
mau……”
“Võ
Điền, anh theo tôi hơn mười năm, chẳng lẽ không biết dù thế nào thì cha tôi
cũng không tha thứ sao?” Cô đau lòng nói.
“Cái
này……”
“Ông ấy
chỉ yêu Quỳnh Tử, chỉ Quỳnh Tử mới là con của ông ấy. Còn tôi…… Tôi chỉ là
người ngoài thôi……”
Băng
Thất Long Hình giận tím mặt, lạnh lùng nói với cô: “Mày dám so với Quỳnh Tử?
Mày còn không bằng một cọng lông tơ của nó!”
Chính
những lời này làm Băng Thất Hàn hoàn toàn tuyệt vọng!
Nỗi oán
hận, bất mãn, phẫn nộ nhiều năm qua, từng thứ, từng thứ toàn bộ bộc phát, tư
tưởng muốn thoát khỏi sự khống chế của Băng Thất Long Hình tăng vọt. Cô đã vì
cha làm một đứa con ngoan hơn hai mươi năm, hiện tại, cô muốn phá vỡ hình dáng
ấy, cô muốn là chính cô.
“Đương
nhiên tôi không giống cô ta! Tôi là tôi, tôi là Băng Thất Hàn, không phải Băng
Thất Quỳnh Tử!”
Một
loạt tiếng súng vang lên, cô bắn vào nhóm tổ viên chặn ở cửa làm bốn, năm người
ngã xuống, cô thừa cơ kéo Đoàn Duẫn Phi lao ra, phá vây rời khỏi phòng nghiên
cứu.
“Giết
bọn họ!” Băng Thất Long Hình điên cuồng hét.
“Tuân
lệnh!” Nhóm tổ viên đều xuất kích đuổi theo.
Nhất
thời mọi thứ đều hỗn loạn, Băng Thất Long Hình ra sau cùng, mặt lạnh lùng vô
cảm.
Giác
Xuyên đứng một bên sớm bị quên lãng cau mày, hai tay chắp sau lưng, miệng lẩm
bẩm những lời không ai nghe được.
“Chậc!
Lòng dạ đàn bà quả nhiên khó nắm bắt, thật sự là tính sai rồi, sự tình biến
dạng hết cả, phải nghĩ cách khác thôi……”
Thành
viên Nhật Liên Tổ nhất định chưa bao giờ nghĩ tới, đối tượng bọn họ phụng mệnh
đuổi giết lúc này lại là con gái của tổ trưởng – Băng Thất Hàn! Rất nhiều tổ
viên khi đối mặt với Băng Thất Hàn, thậm chí không dám động thủ, dù sao cô cũng
là người nối nghiệp tương lai của tổ trưởng, lỡ lần xung đột giữa hai cha con
chỉ là nhất thời hiểu lầm thì sao……
Nhưng
Băng Thất Hàn không hề lưu tình, cô mang theo Đoàn Duẫn Phi chạy ra sân tẩu
thoát, ra tay rất nặng với các tổ viên. Các tổ viên không dám dùng súng, ngược
lại cô thì bắn hết sức, giết người mở đường.
Tuy
nhiên, nhóm tổ viên người đông thế mạnh, Đoàn Duẫn Phi lại chưa phục hồi như
cũ, chỉ dựa vào mình cô căn bản không chống đỡ được bao lâu, chỉ một lúc sau,
súng cô đã hết sạch đạn, cô cũng không đủ sức đánh người, đành lôi Đoàn Duẫn
Phi trốn vào bụi cỏ thở dốc, cẩn thận cân nhắc nên làm sao mới có thể bình yên
trốn thoát.
“Vì
sao…… Em muốn cứu tôi?” Đoàn Duẫn Phi nửa nằm trong bụi cỏ, đột nhiên hỏi.
Cô quay
đầu liếc hắn một cái, nghiêm mặt nói: “Đừng hỏi tôi.”
“Yêu
một người…… Có thể làm đến mức này sao?” Trên khuôn mặt tuấn tú của hắn đầy vẻ
hoang man