
g.
Trong
quan niệm của hắn, “Tình yêu” thuần túy chỉ là hưởng lạc, không bao gồm thề
nguyền sống chết. Trước đây, đàn bà ở cùng hắn đều chỉ vì dục vọng, họ thèm
khát thân thể hắn, thứ họ muốn chính là khoái cảm và cực lạc, nhưng hắn tin,
không ai có thể hy sinh tính mạng vì hắn.
“Không
phải vừa rồi anh cũng đỡ thay tôi một nhát kiếm sao?” Cô hỏi lại.
“Đó là
anh hùng xả thân vì nghĩa……” Hắn đánh trống lảng.
“Dù gì
tôi cũng cảm ơn anh.” Cô buồn bã nghĩ, cô yêu hắn, nhưng hắn cũng đâu có yêu
cô.
“Cảm ơn
cũng không cần bồi thường cả mạng sống, về đi! Về bên cha em đi thôi!” Hắn
không muốn cô vì hắn mà mạo hiểm, điều này làm hắn bất an hơn cả việc hắn tự
mình mạo hiểm.
“Anh
nghĩ tôi có thể quay đầu? Sau khi anh làm rối loạn cuộc đời tôi, làm tôi thay
đổi, anh nói xem tôi phải làm sao mới có thể trở về làm Băng Thất Hàn như cũ
đây?” Cô thống khổ trách cứ.
Hắn
nhịn không được nhấc tay nhẹ vỗ về đôi má tái nhợt vì lo sợ của cô, trong lòng
thoáng qua một luồng nhiệt ấm áp.
“Thực
xin lỗi……” Hắn nhẹ giọng nói.
Cô ngây
ngẩn cả người. Một lời xin lỗi muộn màng, đã dỡ xuống chút tự tôn cuối cùng của
cô, nỗi hận hắn, đã bị ba chữ này hóa thành vô hình, chỉ còn lại tình yêu cuồn
cuộn không thể kìm chế.
Cô nín
thở một lát, lắc đầu, xoay người ra chỗ khác, sợ hắn nhìn thấy vẻ yếu đuối của
mình.
“Đừng
nói nữa! Có người đến……” Cô kinh hoảng khi nghe thấy một tiếng bước chân quen
thuộc lại gần, loại bộ pháp trầm ổn này, trừ cha cô thì không còn ai khác.
Quả
nhiên, Băng Thất Long Hình đi tới ngoài bụi cỏ, cười lạnh nói: “A Hàn, mày nghĩ
mày có thể thoát sao?”
Cô
nhướn mày, nhìn ra ngoài thấy đám tử sĩ của cha, tất cả hy vọng đều tan biến.
Đúng
vậy, trốn không thoát.
Cô ra
khỏi bụi cỏ, đối mặt với cha mình, biểu tình lạnh lùng.
“Hừ!
Tiện nhân! Tao bỏ sức nuôi không mày hai mươi mấy năm, mày lại báo đáp tao kiểu
này sao?” Ánh mắt Băng Thất Long Hình sắc như dao.
“Ngoài
nuôi con, cha đã cho con được những gì?” Cô bi thương hỏi.
“Mày
còn dám hỏi? Tao tạo điều kiện tốt cho mày, còn để mày trở thành người thừa kế
tao, mày thật không biết tốt xấu, nếu là Quỳnh Tử, nhất định nó sẽ không làm
trái lời tao, thậm chí tao muốn gì, nó đều thực hiện được cho tao……”
“Nhưng
Quỳnh Tử đã chết! Chị ấy chết rồi!” Cô hô to.
“Mày
nói gì?” Hắn trừng mắt, lửa giận bốc cao.
“Quỳnh
Tử đã chết, cha mới không thể không đem hy vọng đặt lên con, khi Quỳnh Tử còn
sống, cha đã từng để ý đến con chưa?” Cô bất bình hỏi.
“Mày
thật không biết xấu hổ, còn dám so với Quỳnh Tử?” Hắn tức giận quát.
“Người
thực sự đáng xấu hổ không phải mày sao, hả lão già Băng Thất……” Đoàn Duẫn Phi
đứng lên từ bụi cỏ, cười lạnh.
“Gì
cơ?”
“Vì dã
tâm của chính mình, ép con gái bán đứng thân thể gả cho một lão già, mày thì
thanh cao chắc? Nhật Liên Quỳnh Tử sở dĩ nghe lời mày, vì ả cũng có dã tâm
giống mày, ả còn tham hơn mày, đã sớm tính toán cả, một khi ả có được Tập đoàn
tài chính Minh Nhật, Nhật Liên Tổ sớm muộn gì cũng sẽ là của ả, đến lúc đó,
chẳng biết ả sẽ quẳng mày đi đâu?” Đoàn Duẫn Phi châm chọc.
“Câm
miệng! Mày căn bản không hiểu……” Băng Thất Long Hình biến sắc.
“Không,
mày mới không hiểu, biết không hả? Mày cho là bọn tao vô cớ giết Nhật Liên
Quỳnh Tử sao? Hừ, là ả chủ động tìm tới bọn tao, muốn bọn tao ngăn cản Minh
Nhật Võ Tàng, nhưng chuyện ả ủy thác không chỉ có một, đơn đặt hàng thứ hai của
ả ở trang web Bắc Cực Tinh chính là ủy thác Bắc Đẩu Thất Tinh trừ khử mày……”
Đoàn Duẫn Phi chậm rãi nói.
Băng
Thất Long Hình ngạc nhiên trợn mắt nhìn hắn, lập tức cười âm hiểm.
“Không,
Quỳnh Tử con tao không thể làm ra chuyện đó, mày cố ý muốn chọc tao tâm phiền ý
loạn, thừa cơ đào tẩu phải không? Đừng mơ!”
“Cái
lão già hồ đồ này, rốt cuộc đứa con nào thực sự hiếu thuận cũng không rõ, còn
muốn thống lĩnh Nhật Liên Tổ? Mày ấy à? Nên về hưu đi……” Hắn nheo mắt, cười một
tiếng.
Băng
Thất Hàn thấy hắn nói giùm cô, liền quay đầu nhìn hắn, chỉ cảm thấy hốc mắt
nóng lên.
Băng
Thất Long Hình cực kì tức giận, lập tức quát: “Giết cho ta!”
Một đám
“tử sĩ” bị tiêm thuốc ùa lên, vây lấy Đoàn Duẫn Phi và Băng Thất Hàn, hơn mười
khẩu súng chĩa thẳng vào hai người họ.
Đúng
lúc này, Đoàn Duẫn Phi đột nhiên cao giọng kêu: “Mẹ nó, ngươi còn chưa ra?”
Tất cả
mọi người đều hơi sửng sốt, sau đó, nhiều vệt sáng màu xám bạc bắn từ trên cao
xuống, năm, sáu tên tử sĩ hét lên rồi ngã gục, trong ánh trăng nhàn nhạt, chỉ
thấy ở mi tâm mỗi người đều cắm một cái lông chim!
Băng
Thất Long Hình kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu, trên nhánh một gốc anh đào cổ
thụ lớn nhất trong sân, có một thân ảnh kì lạ đậu ở đó, một thân ảnh có cánh……
Bóng
dáng ấy trong ánh trăng sáng, thoạt nhìn giống như……
Một
thiên sứ!
“Ai
vậy?” Hắn lớn tiếng hỏi.
Bóng
dáng ấy chậm rãi chớp động đôi cánh lớn, phát ra tiếng leng keng kì lạ, sau đó,
trong con mắt kinh sợ của mọi người, từ trên cây nhảy xuống.
Hoa anh
đào nở rộ trên cây đều bị gió thổi rơi, trong lúc đó hắn cũng rơi xuống, như
thiên sứ hạ phàm trong màn mưa hoa…
Trừ