
n lót……
Cô thở
dốc vì kinh ngạc, tên chết tiệt này lại dám……
“Mày đã
làm gì tao?” Cô tức giận đến mức toàn thân phát run.
“Đừng
khẩn trương, chưa làm được gì thì em đã tỉnh rồi.” Đoàn Duẫn Phi xoa cằm, vẻ
mặt tiếc hận.
Ba mươi
phút trước, sau khi hắn chở cô đến bệnh viện kiểm tra bôi thuốc, liền tìm được
nhà nghỉ tạm coi như sạch sẽ tao nhã này, vì người cô đầy vết bẩn, hắn tốt bụng
giúp cô rửa mặt chải đầu một chút, nhưng khi hắn cởi bỏ áo khoác đen và quần
dài đã hư hại của cô, ánh mắt hắn không thể rời được bộ ngực cao thẳng của cô……
Dưới
chiếc sơmi trắng, có thể mơ hồ thấy được hai bầu vú tuyết trắng no đủ được bao
lại bởi cái áo lót ren, theo nhịp thở của cô, bộ ngực sữa làm người ta tâm hồn
nhộn nhạo lại phập phồng, khiêu khích mỗi cảm quan của hắn.
Cô thực
gầy, nhưng vẫn có bầu ngực đầy đặn làm cho tất cả đàn ông khó có thể chống cự,
hơn nữa hai chân thon dài mê người, khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo, cô gái tuyệt sắc
này nằm trước mặt hắn, hắn sao có thể ngồi mà lòng không loạn?
Vì thế,
hắn không nhịn được bèn nằm bên cạnh cô, yêu thích không buông tay vuốt ve đôi
má mịn màng hoàn mĩ của cô, chậc chậc sợ hãi than cô khác hẳn với vẻ đẹp của
người thường.
Đi khắp
các nước, hắn đã gặp qua vô số người đẹp, nhưng không có ai đẹp như Băng Thất
Hàn câu động tâm hồn hắn. Cô là người Nhật Bản, ngũ quan mặc dù không thâm thúy
như người đẹp phương Tây, nhưng lại có một cỗ lãnh mị, nội liễm, u tĩnh (nét
quyến rũ lạnh lùng, vẻ đẹp bình lặng bên trong, nét trầm tĩnh) chỉ con gái phương
Đông mới có, giống một đóa sen thanh khiết hiên ngang vươn thẳng……
Cô giật
mình, mày cau lại, hắn không khỏi nâng mặt cô lên, lấy ánh mắt miêu tả đôi môi
đỏ mọng khêu gợi của cô, cái gáy trong sáng mảnh khảnh, cùng với bộ ngực không
ngừng thúc giục hắn.
Rất
nhanh sau đó, một cỗ dục vọng rục rịch ở bụng dưới hắn, hắn rốt cuộc nhịn không
được, cởi vài cái cúc áo sơmi của cô, tay chậm rãi tiến vào trong áo lót, phủ
lên một bên vú đầy đặn mà một tay vẫn chưa thể ôm trọn.
Cảm xúc
tốt đẹp phảng phất như lên thiên đường khiến hắn phát cuồng, bởi vậy, khi Băng
Thất Hàn đột nhiên tỉnh lại đấm hắn một phát, hắn căn bản không kịp né tránh.
Phì!
Thật quá đáng tiếc! Mới sờ soạng hai giây…… Hắn âm thầm bóp cổ tay.
“Mày
dám thừa lúc tao ngất phi lễ tao!” Cô cuồng nộ không thôi, tấm thân này từ nhỏ
đến lớn chưa từng bị đàn ông xem qua, lại để tên lưu manh này sờ soạng, thật sự
cực kì đáng giận!
“Sau
khi em bị lật xe, là tôi đã cứu em, còn đưa em đến bệnh viện băng bó vết
thương, dù sao em cũng phải báo đáp một chút chứ?” Hắn khuôn mặt tươi cười đi
về phía cô, mê đắm ngắm cặp đùi ngọc thon dài của cô.
Trên
đùi để trần của cô quấn đầy băng vải trắng, nhưng như vậy mị lực của cô chẳng
những không tổn hao chút nào, thậm chí còn làm người ta cháy lên dục hỏa.
“Tên
tạp chủng! Tao muốn giết mày!” Cô khó tiêu nỗi hận, xông lên trước, dùng chân
không bị thương đá mạnh vào bụng hắn.
Hắn
chớp người tránh sang bên cạnh, ôm lấy chân cô, vừa vuốt ve vừa nói: “Ừm! Thực
co dãn….”
Cô kinh
hãi, tá lực đả lực (mượn sức đánh sức), xoay người đá về phía sau. “Buông tay!”
“Wow!
Thật là một cô bé hung dữ! Bị thương vẫn có thể đá người……” Hắn huýt sáo, ngửa
người về phía sau, tiện thể nghiêng đầu, nhìn chằm chằm quần lót của cô bị lộ
ra khi giơ cao chân đá.
Tên háo
sắc!
Cô hổn
hển thu chân về, nhấc một cái ghế ném về phía hắn.
Hắn
thoải mái tránh đi, cười nói với cô: “Sao kích động vậy? Em phải học cách làm
một cô gái thật sự……”
“Câm
miệng!” Cô nóng giận quát một tiếng, vừa quay đầu, thoáng nhìn thấy áo khoác
của mình treo cạnh cửa, xoay mình lại gần, lấy từ trong túi ra một cái bật lửa,
nhắm vào hắn ấn chốt mở, một viên đạn từ trong bật lửa bắn ra.
Hắn
không đoán được một cái bật lửa nhỏ lại là súng lục bỏ túi, sợ run một giây mới
né ra, viên đạn mạo hiểm sượt qua áo sơmi hoa của hắn.
“Hung
dữ quá là không thằng đàn ông nào dám yêu em đâu, Băng Thất Hàn.” Hắn nhìn cái
sơmi hàng hiệu của mình bị phá hỏng, lại nhìn cô, không hề báo trước vọt đến
trước mặt cô, một phen đoạt được cái bật lửa kia, quăng sang một bên, nghiêm
chỉnh khuyên.
“Tao
cũng không cần thằng nào yêu.” Cô hung ác trừng mắt nhìn hắn.
“Chẳng
lẽ em thật là đồng tính luyến ái?” Hắn cau mày. Không thể nào……
“Không,
dù là nam hay nữ tao cũng không yêu, nhất là loại đàn ông phong lưu đê tiện như
mày!” Cô độc ác chửi hắn.
Hắn bị
cô nói, sắc mặt trầm xuống. “Thật không? Nhưng có rất nhiều cô gái yêu tôi đó!”
“Hừ! Đó
là do đám người ấy quá nông cạn, mày nghĩ mày là ai? Nếu không muốn tra ra “Bắc
Đẩu Thất Tinh” từ miệng mày, bằng vào loại tạp chủng như mày, căn bản không có
tư cách tiếp cận tao.” Cô khinh miệt hừ lạnh.
Khuôn
mặt tuấn tú của hắn dài ra, bị cô trái một câu “Đê tiện”, phải một câu “Tạp
chủng” chọc giận, ánh mắt coi thường người khác của cô càng kich thích tính
tình hắn mãnh liệt hơn.
Cô nghĩ
cô rất cao quý sao? Chỉ là con gái một tên lưu manh hắc đạo, cũng dám dùng
giọng điệu này nói chuyện với hắn?
“Em