
đắc dĩ cả người đều không nghe theo ý muốn,
trước mắt nhanh chóng bị bao trùm bởi một mảng tối đen, thứ cuối cùng truyền
vào tai cô, là tiếng cười sâu kín mang chút ngả ngớn của hắn.
Hắn
ngồi xổm xuống bên người cô, lại ôm cô lần nữa, cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn
tái nhợt của cô, lẩm bẩm: “Em thật là! Đúng là thích cậy mạnh!”
Cô ôn
thuần nằm trong lòng hắn, không như thường lệ lạnh giọng đấu khẩu, hắn không hề
chớp mắt nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy loại cảm giác chết tiệt này
đúng là tốt……
Chỉ là,
đến tột cùng là ai làm? Bánh xe của Băng Thất Hàn rõ ràng bị động tay động
chân, mới có thể nổ khi chạy xe tốc độ cao, đây cũng không đơn thuần là việc
ngoài ý muốn.
Quay
đầu nhìn chiếc Porsche hỏng của cô, hắn không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.
“Quên
đi, mặc kệ ai giở trò quỷ, tôi đều cảm tạ, bởi vì do vậy, tôi mới có thể ở riêng
cùng em, chỉ hai người trong một buổi đêm tốt đẹp!” Thấp giọng cười khẽ, hắn ôm
cô trở lại xe mình.
Một hồi
truy đuổi chấm dứt, nhưng một đêm cuồng hoan sắp bắt đầu, đêm còn dài, nên đi
đâu hưởng thụ diễm phúc từ trên trời rơi xuống này cho thật tốt đây?
Hắn
mang cô lên xe, mắt sắc bén phát hiện trên cúc áo cô gắn thiết bị theo dõi,
không nói hai lời liền đem bỏ đi, trên mặt chậm rãi hiện lên nụ cười giả tạo.
Từ giờ
trở đi, đừng ai mong có thể quấy rầy chúng ta.
Lên xe,
nhấn mạnh chân ga, lửa đỏ Ferrari chở tiếng cười của Đoàn Duẫn Phi phóng về
phía trước.
Cô mệt
quá! Nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi, bởi vì chỉ cần nghỉ một chút, thanh kiếm
của cha sẽ vô tình dừng trên người cô……
“A Hàn!
Bả vai con dùng không đủ sức!”
Cô thở
phì phò, chém thanh kiếm trúc một lần nữa.
“A Hàn!
Lưng con chưa thẳng!”
Cô cố
gắng chịu cơn đau nhức ở lưng, ra sức tiếp tục.
“A Hàn!
Lại từ đầu một lần nữa……”
Còn lần
nữa sao? Tha cho cô đi! Cô đã đánh hai mươi lần, sao không cho cô nghỉ một
chút? Những đứa bé khác đều được ra ngoài chơi, vì sao chỉ có cô phải luyện
kiếm?
“A Hàn!
Ngây ra đó làm gì?”
Một
tiếng hô nghiêm khắc, cùng một trận gió mạnh, lưng cô bị kiếm trúc đánh trúng.
“A……”
Cô đau đến mức quỳ rạp trên mặt đất, nước mắt chảy ròng ròng, cũng không dám
khóc thành tiếng.
“Không
cho phép khóc! Năm đó chị mày học kiếm vừa nhanh vừa giỏi, mày thì…… Mau đứng
lên! Tiếp tục đánh! Đứng lên!” Tiếng cha vẫn vậy, thật nghiêm khắc vô tình.
Cô dùng
sức nuốt nước mắt vào lòng, chậm rãi đứng lên, còn chưa đứng vững, kiếm của cha
đã quét lại, mặt nạ bảo hộ của cô bị phá hỏng hoàn toàn, người ngã vật ra sau,
mắt nảy đom đóm.
Đủ! Quá
đủ rồi! Con không muốn đánh nữa! Đừng so sánh con với chị nữa! Con là con, chị
ấy là chị ấy, con mệt quá rồi…… Thật sự mệt quá rồi…… Cô gào lên trong lòng,
nhưng không ai nghe thấy tiếng lòng cô……
Lúc
này, một bàn tay ấm áp vuốt nhẹ mặt cô, cảm giác ấm áp làm cô như quên cả cách
hít thở.
Là ai?
Là tay
ai thế?
Trong
trí nhớ, chưa từng có ai đối tốt với cô như thế. Sau khi sinh cô thì mẹ qua
đời, vì vậy chị cô trách cô hại chết mẹ, luôn cực kì lạnh nhạt và bất hòa với
cô, giữa hai chị em chẳng có tình cảm gì đáng nói.
Còn
người cha lạnh lùng, bất cẩu ngôn tiếu (nghiêm túc, không nói cười tùy
tiện)ngay cả một nụ cười cũng hà tiện không cho cô, càng đừng nói đến việc chạm
vào cô, mặc dù cô là nhị tiểu thư cao quý của Nhật Liên Tổ, cũng chỉ là một kẻ
đáng thương, cô độc lớn lên dưới cái bóng quá vĩ đại của chị……
Đầu
ngón tay lướt tới mi mắt cô, không ngừng lướt qua lướt lại trên mặt cô, sau đó
nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô, cô mơ màng muốn dựa sát vào bàn tay ấy, lưu luyến cảm
giác được an ủi săn sóc.
Ấm áp
quá……
Cô thở
dài xa xăm.
Tiếp
theo, bàn tay kia luồn vào tóc cô, dọc theo tóc mai, đi tới tai cô, xoa nắn
vành tai cô.
Cô mẫn
cảm co người một chút, tâm tình đang thả lỏng bỗng trở nên cảnh giác.
Bàn tay
xa lạ này trở nên có chút…… Có chút……
Trong
khi suy nghĩ đang hỗn loạn, bàn tay ấm áp kia đột nhiên ôm lấy gáy cô, hơn
nữa…… Hơn nữa lần mò tới ngực cô.
Cô kinh
hoảng mở mí mắt nặng trĩu, kí ức xưa lập tức bay đi hết, chớp mắt mấy cái, tiêu
cự nhắm thẳng vào bóng người trước mắt, thoáng chốc, cô nghẹn họng nhìn trân
trối, ngây dại.
Mái tóc
vàng óng ánh làm người ta chói mắt, ánh mắt xấu xa, khóe miệng đùa cợt, người
này chẳng phải là Đoàn Duẫn Phi sao?
Cô
khiếp sợ muốn nhảy dựng lên như bị đạn bắn, đầu óc hoàn toàn tỉnh lại, bàn tay
to làm cho cô biết thế nào là ôn nhu ấy đúng là của Đoàn Duẫn Phi, mà giờ phút
này tay hắn đang luồn vào áo lót bên trong áo sơmi của cô, bao lấy một bên vú
cô……
Tên
khốn kiếp này!
Cô
không chút nghĩ ngợi, tay trái nhéo cổ tay hắn, tay phải đấm vào má hắn, quát
lên giận dữ: “Mày muốn làm gì?”
Đoàn
Duẫn Phi thực sự trúng một quyền của cô, đổ người ra sau, kêu đau một tiếng,
“Oái! Em báo đáp ân nhân cứu mạng như vậy sao?”
Cô nắm
chặt vạt áo trước ngực chính mình, nhảy xuống giường, nhưng vừa nhảy xuống mới
phát giác hai chân cô để trần, quần âu phục đen không biết đã bị cởi khi nào,
toàn thân cao thấp chỉ còn cái áo sơmi, áo lót cùng một cái quầ