
Băng Thất Hàn này lãnh diễm tàn
khốc, lại có vẻ như không thích đàn ông, điều này càng khơi dậy tính hiếu kì
của hắn, rốt cuộc là loại người nào giáo dục cô thành bức tượng bằng băng vậy?
Phụ nữ vốn nên quyến rũ, ôn nhu, nên giống như ngọn lửa đốt sạch đàn ông không
lưu lại manh giáp. Chắc cô chưa bao giờ biết mình cũng là người bình thường,
khi cười đôi mắt hoàn toàn không có độ ấm, ngay cả khi nhìn người khác ánh mắt
cũng mang sương lạnh. Mỗi khi cô đối mặt với hắn bằng bộ mặt lạnh như băng,
lòng hắn lại có nỗi xúc động muốn nhiệt độ cơ thể chính mình hòa tan mặt nạ võ
trang khắc từ băng của cô.
Đúng
vậy, hắn phải dạy cho cô biết thế nào là nhiệt tình.
Lượn
một cái, hắn nhanh chóng vượt lên xe phía trước, lẩn theo kẽ hở giữa các xe
đang chạy để tiến lên, sau đó thoáng giảm tốc chờ cô đuổi theo.
Băng
Thất Hàn quả nhiên y như học vẹt, không dám thả lỏng chút nào gấp gáp đuổi
theo, Đoàn Duẫn Phi cứ nhanh một lúc, lại cố ý giảm tốc một lúc, dẫn cô vào
đường hẻo lánh.
Không
lâu sau, đi tới một sườn dốc, khoảng cách giữa hai xe đã cực kì gần, hắn đột
nhiên phanh một cách gọn lẹ, quay xe 360 độ chạy sang đường xe ngược chiều,
Băng Thất Hàn kinh hãi, vội vàng quay xe theo hắn, bánh xe vẽ trên mặt đất một
đường ngoằn ngoèo, tiếng phanh xe vang giữa đêm khuya.
Đoàn
Duẫn Phi cười cười, tiếp tục phi nhanh về phía trước, Băng Thất Hàn nhấn mạnh
chân ga, cố gắng đuổi sát.
Cô buồn
bực phát hiện, từ đầu Đoàn Duẫn Phi đã muốn đùa cô, cô sớm nhìn ra kĩ xảo lái
xe của hắn cao hơn mình nhiều, sở dĩ có thể đuổi kịp hắn, tất cả là do hắn cố ý
nhường.
Đáng
giận! Cô cắn môi dưới, cá tính không chịu thua hoàn toàn bị khơi dậy.
Cô
không tin là không bắt được hắn!
Đổi tốc
độ lần nữa, thêm mã lực, cô quyết định mạnh tay đọ sức một lần, nhấn ga tăng
tốc khiến xe phóng nhanh về phía trước, vượt qua Ferrari của Đoàn Duẫn Phi, hai
chiếc xe chạy song song trên đường.
Đoàn
Duẫn Phi quay đầu nhìn cô, ý đùa bỡn nổi lên, cũng dùng tốc độ cao để cạnh
tranh với cô.
Cứ
không ai nhường ai vài km nữa, đột nhiên, một chiếc container lớn chạy đến theo
hướng ngược lại, Băng Thất Hàn chiếm dụng đường ngược chiều nên hơi kinh hãi,
sốt ruột muốn lái về làn đường đúng, nhưng Đoàn Duẫn Phi không chịu để cô lái
về.
Cô quay
đầu trừng mắt nhìn hắn, tức đến nỗi mặt trắng bệch.
Chiếc
container to nhấn còi mạnh, mắt thấy sắp đâm nhau, Đoàn Duẫn Phi không cản cô
nữa, hơi phanh chậm lại một chút, tạo ra một khe hở, cô thừa cơ chuyển làn
đường, tránh được tình trạng nguy ngập, nhưng vừa mới thở phào nhẹ nhõm một
hơi, bánh xe phía sau bên phải của Porsche không hề báo trước nổ một tiếng, lốp
xe rời ra. Xe đang chạy với tốc độ cao lập tức nghiêng ngả, ma sát với mặt
đường tạo thành một vệt tia lửa, xe lắc lư dữ dội, tay lái hoàn toàn không
khống chế được……
“A……”
Cô kinh hoảng muốn ổn định xe, nhưng túi khí an toàn ngăn tầm mắt cô, cô căn
bản không nhìn được phía trước.
Xe của
Đoàn Duẫn Phi chạy ngay phía sau, xe cô xảy ra sự cố, khiến Ferrari sắp đụng
thẳng vào xe cô đến nơi.
“Shit!”
Hắn kinh hãi hô nhỏ, việc không ngừng gạt cần số, phanh xe, chuyển hướng, mạo
hiểm muôn phần mới tránh được Porsche của cô, thoát trong gang tấc.
Nhưng
Băng Thất Hàn không may mắn như vậy, cô nghĩ cách phanh xe lại, nhưng vì xe
hỏng nên bị lật, Porsche liền chổng ba bánh lên trời trượt trên thảm cỏ bên
đường, tới hơn mười mét mới dừng lại.
Đoàn
Duẫn Phi ngừng Ferrari, lao nhanh xuống xe, tiến lên xem kỹ tình trạng của cô.
“Băng
Thất Hàn!” Hắn ngồi xổm xuống kêu, thử lôi cô ra từ phía mui xe trần, nhưng
thân thể cô bị kẹt giữa ghế ngồi và túi khí an toàn, không thể động đậy.
“A……”
Cô đau quá thở phì phò.
“Đợi
chút, đừng nhúc nhích.” Hắn lập tức đá một cú vào thân xe, cú đá quá mạnh khiến
xe lật trở về, sau đó, hắn vặn bung cửa xe đã biến dạng, rút một lưỡi dao sắc
bén từ trong giày ra, cắt thủng túi khí, cắt đứt dây an toàn, thuận lợi bế Băng
Thất Hàn lên.
“Thả……
Buông ra……” Băng Thất Hàn lấy chút hơi sức còn lại để né hắn, lung lay sắp ngã
nhưng vẫn cố cách xa sự ôm ấp của hắn.
Hắn
nhướn mày, cười lạnh nhìn thân hình nghiêng ngả của cô.
Cô căn
bản đứng cũng không nổi, hơn nữa chân có vẻ bị trật, trán vẫn đang chảy máu,
suy yếu vậy mà vẫn kiêu ngạo tử thủ, buồn cười.
“Này,
em bị thương không nhẹ, cần đến bệnh viện kiểm tra……” Hắn tốt bụng khuyên.
“Không
cần anh quản……” Cô âm lãnh quay đầu, nhưng quay người lại làm cho đầu càng thêm
choáng váng, thân thể lập tức mất hết sức, ngã quỵ xuống phía trước.
Hắn
không tiến lên đỡ cô, mà ung dung thong thả, thờ ơ lạnh nhạt.
Cô liền
ngã lăn ra đất, đau đến kêu rên, nhưng có chết cũng không cầu xin hắn.
“Chậc
chậc chậc, chắc đau lắm……” Hắn hỏi như vui sướng khi người gặp họa.
Cô buồn
bực muốn di động thân mình, nhưng vừa dịch chuyển đầu, đã cảm thấy trời đất
không ngừng quay quay, ngay cả hình ảnh Đoàn Duẫn Phi cũng càng lúc càng mơ
hồ……
“Tôi
thấy em không ổn rồi.” Hắn cười nhạo một tiếng, đi tới chỗ cô.
Trực
giác bảo cô nên cách xa hắn, bất