
Văn Bác vỗ vỗ đầu Y Hi Nhi , dịu dàng nói: "Bây giờ đã bảy giờ tối, không phải là buổi sáng a, con gái ngoan."
"A ha ha. . . . . . Đúng vậy a, nói như vậy, khó trách đói bụng rồi, mau về nhà ăn cơm đi, bái bai!" Phất tay một cái, Y Hi Nhi vội vàng bước nhanh chân chạy tới đồn cảnh sát.
Mặc dù Vũ Văn Bác thoạt nhìn rất dịu dàng, mặc dù trên mặt còn là cười híp mắt, nhưng, cảm giác đó là đang tức giận. Vũ Văn Bác hiện tại rất tức giận, nhất định là vì mình trốn đi. Nhưng, mặc dù thật ngại, nhưng mình vốn là bị buộc ở lại hội Liệt Diễm , không phải chính cô cam tâm tình nguyện, như vậy cô chạy trốn, đó là chuyện đương nhiên .
Ách! Hỏng bét, Vũ Văn Bác đi theo phía sau, còn một bộ rất nhàn nhã, làm thế nào?
"Con gái ngoan, phương hướng này cũng không phải về nhà, con đi nhầm, , cha dẫn con về nhà thôi." Vũ Văn Bác nói xong, chợt cất bước đến trước mặt Y Hi Nhi, dễ dàng bế lên."Thật là đứa bé ngây ngốc, cha không có ở đây liền làm loạn, cũng nhẹ đi không ít."
"Tôi. . . . . ." Y Hi Nhi bị sợ đến nói không ra lời, trên người Vũ Văn Bác có loại khí ép, khiến cô cảm thấy có một chút sợ hãi, thậm chí có chút hối hận, hối hận mình khiến Vũ Văn Bác tức giận. Mặc dù không biết tại sao lại có cảm giác đó.
Đại khái, bởi vì mình còn rất sợ chết đi! Y Hi Nhi nghĩ.
Cằm Vũ Văn Bác chống đỡ trên đầu Y Hi Nhi , thanh âm dịu dàng dễ nghe nói: "Nhìn thấy cha vui mừng không nói ra lời sao? Thật là đứa bé ngoan, ngồi trên đùi cha, để cha nhìn thật kỹ một chút, một tuần lễ này có trở nên đáng yêu hơn không?"
Ngồi trong Ferrari, trước mặt là hai người mặc tây trang màu đen ngồi ở hàng ghế trước, Ferrari màu đỏ an tĩnh dừng trên phố bắt đầu lên đường.
Sau buổi hôn lễ, Tây Môn Dật bị triệu hồi khẩn cấp về Italy, trong hai ngày Vũ Văn Bác toàn bộ mọi chuyện giao lại cho Tây Môn Dật, sau đó đi thẳng tới Hạ Môn. Nhưng Vũ Văn Bác không vội vã đi tìm Y Hi Nhi, mà thông qua hội Liệt Diễm thu thập tất cả tư liệu liên quan đến Y Hi Nhi.
Trước đây, Tây Môn Dật đã từng điều tra Y Hi Nhi, nhưng lại bị Vũ Văn Bác cản lại. Cho nên chỉ biết Y Hi Nhi là cảnh sát Trung quốc, những thứ khác cũng không biết, lần này, tư liệu Vũ Văn Bác lấy được bao gồm quá trình từ nhỏ đến lớn của cô. Thậm chí đã bị bệnh gì dùng thuốc gì, từng học thi mấy lần, thậm chí bạn bè thân mật nhất cũng bị liệt vào đối tượng điều tra.
Sau đó, Vũ Văn Bác mới đến trước mặt Y Hi Nhi, lần này, sẽ không buông tay.
Cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu lên, Y Hi Nhi nuốt nước miếng, thanh âm có chút suy yếu: "Con. . . . . . Đói bụng rồi."
Mặc dù biểu hiện lần này của Vũ Văn Bác dịu dàng hơn những lần trước, nhưng Y Hi Nhi lại cảm thấy Vũ Văn Bác sắp sửa phun trào lửa giận.
Người đàn ông này, càng tức giận, càng dễ nói chuyện.
Cảnh báo nguy hiểm trong lòng Y Hi Nhi nhấp nháy đèn đỏ, có chút lo sợ.
Nhìn giường mềm mại của mình bị thân thể cao lớn của Vũ Văn Bác chiếm cứ, Y Hi Nhi máu nóng xông lên đầu.
Muốn lấy chổi đuổi đánh Vũ Văn Bác ra khỏi cửa, còn không thì đóng cửa thả chó. Chỉ tiếc cây chổi hôm trước vừa bị hư chưa kịp mua, trong nhà cũng có một con chó, nhưng chỉ là thú ngồi bông, là fan của Dịch Đình tặng. Mà Dịch Đình không cần, vì vậy đến phiên cô.
Vũ Văn Bác nhàn nhã ngồi trên giường màu hồng, hai chân bắt chéo, nhìn gian phòng nhỏ ấm áp, không biết suy nghĩ cái gì.
Thở dài, Y Hi Nhi đứng thẳng cung kính dâng lên một ly cà phê, như đứa trẻ làm việc sai.
Nhận lấy cà phê, ngửi mùi vị khẽ nhíu mày, loại cà phê loãng anh không uống, nhưng nếu là con gái đưa lên , Vũ Văn Bác rất nể mặt uống một hớp.
Ánh mắt Y Hi Nhi vẫn không dời khỏi Vũ Văn Bác, thói quen nghề nghiệp bắt cô dưới mọi tình huống đều phải giữ tỉnh táo quan sát cẩn thận, cho nên không bỏ sót bất cứ vẻ mặt nào của Vũ Văn Bác.
Cũng đúng, người ta cao cao tại thượng, làm sao lại uống loại cà phê loãng này?" Cà phê bình dân rất khó uống? Nếu không ngài ra quán cà phê uống đi, xuống lầu quẹo trái 30m, rồi quẹo phải 200m thì có một quán cà phê, ngài đi thong thả, không tiễn!"
Vũ Văn Bác nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn Y Hi Nhi thật sâu, Y Hi Nhi sợ đến mức tay chân hốt hoảng, chỉ sợ không đuổi được vị Đại Phật này.
Vũ Văn Bác buông cái ly trong tay, hướng Y Hi Nhi ngoắc ngoắc.
Nhìn ánh mắt không cho phép kháng cự, Y Hi Nhi ngoan ngoãn đến gần.
Đưa tay vỗ vỗ đầu Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác mỉm cười nói: "Hiểu rõ sai lầm rồi chưa?"
Lỗi? Cái gì lỗi? Mẹ, lão nương làm gì sai? Chẳng lẽ trở về nhà mình cũng sai lầm sao? Y Hi Nhi nổi giận, trong mắt bốc lên ngọn lửa nhỏ hừng hực.
Vũ Văn Bác lạnh nhạt nhìn thoáng qua Y Hi Nhi, khẽ nheo lại phượng nhãn(mắt phượng) hẹp dài, ngọn lửa nhỏ trong mắt Y Hi Nhi lập tức dập tắt.
Cúi đầu, Y Hi Nhi trong lòng len lén thăm hỏi tổ tông mười tám đời của Vũ Văn Bác , sau đó mới giương lên mỉm cười ngọt ngào , "Biết cha, con về sau nhất định nghe lời, cố gắng làm việc, khiến tất cả mọi người yêu thích con."
Y Hi Nhi thông minh lập tức đổi mặt lấy lòng Vũ Văn Bác, lại gải thích lập trường kiên định ở lại Hạ Môn. Nói giỡn, Cố Nhã Thuần thiên tân vạn khổ mới cứu mình ra khỏi