Snack's 1967
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324263

Bình chọn: 9.00/10/426 lượt.

, theo máy bay trực thăng lên cao, rời đi mặt đất.

Lộ ra nụ cười cuồng vọng , Cố Á Thuần ngông cuồng nói:

"Ngượng ngùng, thuộc hạ của tôi mặc dù rất lỗ mãng, vừa ngốc, chỉ là có lúc rất đáng yêu, cho nên tôi còn không thể bỏ lại cô ấy, Vũ Văn Bác, sau này gặp lại."

Người đi theo Vũ Văn Bác nghe vậy, không nói hai lời giơ súng nhắm ngay máy bay trực thăng.

Cánh tay dài của Vũ Văn Bác vừa nhấc, chặn lại khẩu súng, mấy người theo phía sau cũng không dám nổ súng, chậm rãi buông súng trong tay, lặng lẽ đứng sau lưng Vũ Văn Bác .

Vũ Văn Bác chưa thấy Y Hi Nhi tuyệt vọng như vậy, trên mặt cô luôn dương dương vui vẻ, giống như vĩnh viễn không có phiền não. Luôn luôn cười nói, cho dù không nói nhưng vẻ mặt cũng giống như đang mỉm cười. Nhưng bây giờ, ở trước mặt anh, cô bình tĩnh nhìn anh, bình tĩnh nhìn chăm chú anh, cái loại bình tĩnh đó, là tái nhợt tuyệt vọng, lòng Vũ Văn Bác đột nhiên lạnh lẽo, lạnh lẽo thấm vào tim phổi !

Có phải cô đã biết bệnh tình của mình rồi?

Nhìn Y Hi Nhi từ từ biến mất trước mắt mình, Vũ Văn Bác nắm chặt quả đấm, mắt lộ ra ánh sáng nguy hiểm.

Cố Á Thuần, rất tốt!

Nhìn Vũ Văn Bác kinh người , một thuộc hạ nhìn máy bay trực thăng đã sớm vô ảnh biến mất, lấy can đảm mở miệng: "Chủ tử. . . . . ."

Vũ Văn Bác thu hồi ánh mắt, không nhìn theo hướng trực thăng rời khỏi, cất bước trở về, lạnh lùng mà nói: "Thông báo Tây Môn về Italy, nói ta bồi đại tiểu thư đi Trung Quốc giải sầu rồi."

. . . . . .

Trung Quốc, Hạ Môn.

"Cảnh viên 2513 báo cáo, bảng số xe A4912 lúc này ở khu nam lộ Tư Minh hướng đường Tân Hoa, lúc này. . . . . ."

"Đây là đồn cảnh sát phía tây Hạ Môn, chúng tôi yêu cầu trung tâm kiểm soát nhập cảnh hàng không trái phép trợ giúp, xin. . . . . ."

"Ariene, tới đây giúp tôi nhìn xem, nơi này. . . . . ."

Đồn cảnh sát hình sự phía tây trợ giúp, liên lạc điện thoại , lật lại vụ kiện , tra tìm tài liệu , in báo cáo. Phòng làm việc không tới 60 m2 hỗn loạn, một nhóm người bận tối mày tối mặt, hận không thể có thể thêm hai cái tay ba cái miệng.

Nhìn đồng nghiệp, Y Hi Nhi nổi nóng, tắt trò chơi đại chiến nửa thực vật cương thi, chà sát tay đứng lên, di chuyển sang vị trí bên cạnh.

Nhìn đôi mắt đồng nghiệp A liều mạng chăm chú nhìn máy vi tính , cố gắng lộ ra nụ cười cực kỳ thân thiện, vô cùng dịu dàng nói: "Cậu xem tôi có thể giúp gì không , chớ khách khí, cứ nói."

Người chui trong máy vi tính chợt ngẩng đầu lên, từ từ nhìn sang Y Hi Nhi.

Hắc hắc, ba ngày rồi, rốt cuộc có người nhìn mình.

Nữ Ma Đầu dẫn mình trở về Hạ Môn liền lập tức cầu cấp trên an bài kiểm tra sức khoẻ toàn thân. Đáng tiếc căn bản không có cách gì kiểm tra được nhận thức, Lâm Hựu Lật đã từng nói huyệt vị não bộ thần kinh của cô bị nghẽn ảnh hưởng tới phản ứng cơ thể. Nhưng bệnh viện căn bản không cách nào tra ra vấn đề gì , đứng nói đến tiến hành trị liệu.

Sau, tu dưỡng mấy ngày, Y Hi Nhi không có gì bất thường, 5000 đồng trong thẻ ngân hàng bị lấy ra mua một bộ điện thoại di động. Điện thoại di động cũ của cô đã bị Tây Môn Dật xử lý không thấy thi thể, ở thế kỷ hai mốt khoa học kỹ thuật phát triển, không có điện thoại thì sống không nổi. Vì vậy dưới sự dụ dỗ của nhân viên bán hàng, tốn ba ngàn đồng tiền mua một bộ điện thoại di động, đồ trong nhà thì Dịch Đình đã dùng, lại lấy ra 1000 đồng mua củi gạo dầu muối tương dấm một tháng cùng với đồ dùng hàng ngày, cũng xài hết.

Dịch Đình gần đây bất lợi, kinh tế công ty lại lần nữa xuống dốc, vốn định dựa vào Dịch Đình, kết quả tên kia căn bản không nhờ vả được, chỉ vì kiếm tiền đã lại bay đến Singapore công tác rồi.

Nhớ tới ngân phiếu mình giấu trong hoa viên hội Liệt Diễm ở Italy, Y Hi Nhi liền hối hận cực kỳ, ban đầu cô nên đem chi phiếu theo người, như vậy, hiện tại liền giàu, đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận.

Vì có thể sống, Y Hi Nhi yêu cầu được đi làm, tốt nhất là an nhàn không phải quá liều mạng vì công việc.

Vì vậy, Nữ Ma Đầu an bài cô ở khoa hỗ trợ đội hình sự. Ba ngày rồi, làm việc được ba ngày nhưng trừ lúc vừa tới, đội trưởng mỉm cười với mình, nói mấy câu khích lệ, không còn ai có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí lúc cô tự giới thiệu mình cũng không có ai nhìn cô một cái. Chỉ là nhàn nhạt nhìn, phòng làm việc an tĩnh ba giây, sau đó lại là âm thanh huyên náo của công việc.

Nhớ tới ba ngày này mình chịu đựng như ba năm, tâm tình Y Hi Nhi cũng không quá tốt.

Nhưng. . . . . .

Ánh mắt đồng nghiệp A cũng không tốt, tại sao cảm thấy cô ấy nhìn mình trống rỗng như vậy?

"A!" Người kia chợt vỗ trán một cái, giống như nhớ tới cái gì, cả người rung lên, liền cầm đống tài liệu trên bàn chạy như điên ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm: "Tôi hiểu rồi, cả đêm không chợp mắt, cuối cùng tôi cũng suy nghĩ thông suốt rồi, Hình lão đại, tôi đi một chuyến pháp chứng nữa!"

Trong phòng làm việc khép chặt của đội trưởng truyền đến tiếng trầm thấp đáp lại: "Đi đi, xong rồi trực tiếp về nhà nghỉ ngơi."

Nhìn một màn này, Y Hi Nhi phát điên, cư nhiên không phải nhìn mình. Người kia có ý gì, rõ ràng cô nói chuyện bên tai, tại sao làm như không nghe được