hội Liệt Diễm, nếu không hảo hảo quý trọng, Nữ Ma Đầu nhất định sẽ đem mình róc xương lóc thịt .
Nhướng mày, Vũ Văn Bác lần nữa cầm cà phê nhẹ nhàng lướt qua một cái, giống như vô ý hỏi: "Vậy sao?"
"Uh, Đúng vậy, con dùng lòng yếu ớt của phụ nữ thề, nếu con nói láo sẽ bị trời giáng năm. . . . . ."
Y Hi Nhi vỗ ngực chuẩn bị thề, liền bị Vũ Văn Bác bụm miệng, kéo đến trên đùi bền chắc của anh .
Ôm lo sợ trong lòng, da đầu Y Hi Nhi có chút căng lên, cô không phải lần đầu tiên ngồi trên đùi Vũ Văn Bác, nhưng nhớ đến lời nói thị uy của Cố Nhã Thuần lúc trước, Y Hi Nhi vẫn cảm thấy sợ hãi.
Lúc ấy mặc dù cô bị bệnh tình của mình hù doạ, nhưng lời nói Cố Nhã Thuần cô vẫn nghe rõ ràng.
Mặc dù thời gian đi theo bên cạnh Vũ Văn Bác không phải rất dài, nhưng nó đã đem tính tình Vũ Văn Bác hiểu rõ, hành vi này của Cố Nhã Thuần căn bản là tìm chết.
"Không phải nói đói bụng rồi sao?" Vũ Văn Bác sờ sờ bụng Y Hi Nhi , động tác không chút nào chậm lại, như chuyện đương nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới bụng con gái không thể sờ loạn .
Y Hi Nhi quệt mồm muốn bày tỏ bất mãn, nhưng vẫn bỏ qua. Chuyện Vũ Văn Bác muốn làm dù cô phản đối cũng vô ích, giống như rõ ràng mình đang nói láo, Vũ Văn Bác có thể làm như không biết, vậy thì tạm thời cứ xem mình như con gái đi, hoặc là. . . . . . thành đứa trẻ.
"Dạ, Lão Nhân Gia chờ chốc lát, tiểu nhân chuẩn bị bữa ăn." Cúi gằm đầu, Y Hi Nhi từ trên đùi Vũ Văn Bác nhảy xuống, ra khỏi phòng vào phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối.
Năm phút sau.
"Cha, bữa ăn tối tốt lắm, mau di dời tôn giá đến phòng ăn đi." Nhìn mỳ ăn liền nóng hổi , Y Hi Nhi ngồi xếp bằng trên sàn nhà, chuẩn bị cùng ăn. Đây là trứng tráng, hơn nữa bảo đảm ăn sẽ không đau bụng.
Nhìn Y Hi Nhi ngồi trên đất, trên mặt Vũ Văn Bác có chút xanh mét, "Đây là bữa ăn tối của con?"
Y Hi Nhi nuốt thức ăn trong miệng, ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Bác, "Trong nhà chúng ta chỉ có mỳ ăn liền, không có cái gì khác, con không muốn lừa dối cha, không tin cah vào phòng bếp em thử."
Biết Vũ Văn Bác sống an nhàn sung sướng, loại đồ ăn bình dân này anh khẳng định không tiếp thụ nổi , hừ! Này tốt nhất, sớm đi đi, khỏi mất công cô chuẩn bị thêm một phần, cô hiện tại nghèo rớt, vật giá lại leo thang, một thùng mỳ ăn liền đã 4 đồng rồi.
"Con bình thường cứ ăn như vậy?" Vũ Văn Bác ghét bỏ nhìn mì ăn liền trước mặt, dù tản ra mùi thơm nhưng thật ra không tốt cho sức khỏe.
"Không có biện pháp, con đã nói trước, ở nhà chỉ có thể ăn cái này, con nghèo lắm, không có tiền dư tiêu xài , muốn ăn ngon tự đi khách sạn."
Y Hi Nhi nói xong tiếp tục cúi đầu chuẩn bị chiến đấu với bát mỳ, kết quả nĩa còn không cầm chắc, thân thể đã cảm thấy nhẹ bẫng.
"A. . . . . . Làm sao?" Y Hi Nhi bị Vũ Văn Bác một tay xách lên, đi ra ngoài cửa.
"Đi ăn cơm!" sắc mặt Vũ Văn Bác không tốt lắm, khó trách cảm thấy nha đầu này giống như gầy đi. Ăn loại thức ăn không có dinh dưỡng sao có thể mập lên, thì ra không có mình bên cạnh cuộc sống của cô như thế này, xem ra, sau này không cho phép cô rời khỏi.
"Con không có tiền!" Y Hi Nhi lập tức nói tiếp.
Vũ Văn Bác quay đầu hung hăng trừng mắt, Y Hi Nhi lập tức sợ đến á khẩu, lấy chìa khóa trên bàn liền theo Vũ Văn Bác.
Nói giỡn, đi theo Vũ Văn Bác đồ tốt ăn. Cô đã ăn mỳ mấy ngày liền, tiếp tục như vậy nữa cô cũng cảm thấy dinh dưỡng không đầy đủ, nhất là hôm qua gội đầu phát hiện tóc rụng.
Cô duy trì nhân viên công vụ đến tận bây giờ , thật đúng là đáng thương a!
p2
Đi theo Vũ Văn Bác vào khách sạn, Y Hi Nhi chỉ nhìn trang hoàng đã bắt đầu chảy nước miếng, nơi cao cấp như vậy đầu bếp khẳng định rất cao tay, một bữa ăn cũng đặc biệt xa hoa.
"Hắc hắc. . . . . ." Y Hi Nhi cười khúc khích.
Xem xét thực đơn, Vũ Văn Bác lúc này mới nhìn qua Y Hi Nhi, cau mày, cầm khăn lông trừ độc lau hai tay của Y Hi Nhi, "Tiền cha đưa cho con đâu?" Không phải cho cô chi phiếu sao?
"Con. . . . . . Quên ở Italy rồi, đi gấp nên. . . . . ." Nghĩ tới đây, Y Hi Nhi rất tức giận, mình chẳng lẽ không có số phát tài sao?
Nghe hai người nói chuyện, nhân viên khách sạn một bên hầu hạ vừa len lén liếc Y Hi Nhi một cái. Hắn vốn tưởng rằng không bị phát hiện, nhưng không nghĩ tới Y Hi Nhi thấy rất rõ ràng, một người nằm vùng lâu dài trong hoàn cảnh không hoàn cảnh quen thuộc vẫn rất nhạy cảm.
"Cho con, nhớ giữ kỹ." Vũ Văn Bác từ trong ví móc chi phiếu hoàng đưa cho Y Hi Nhi.
Nhận lấy chi phiếu, nhìn sợi tổng hợp vàng óng, cảm thụ sức nặng truyền tới, Y Hi Nhi không nhịn được cắn một cái.
Còn chưa kịp cắn lên, cằm Y Hi Nhi liền bị Vũ Văn Bác giữ lại, giống như một con con ếch đang há hốc mồm, không nhắm lại được.
"Cha. . . . . . Cha. . . . . ."
"Là chi phiếu." Vũ Văn Bác bất đắc dĩ giải thích, nếu anh không nói nha đầu này có thể sẽ nghĩ là kim phiếu bình thường rồi? Nhìn Y Hi Nhi gật đầu, Vũ Văn Bác lúc này mới buông tay.
Y Hi Nhi một câu"Cha" làm phục vụ cũng nghe được, không khỏi liếc nhìn Vũ Văn Bác, không nghĩ tới còn trẻ đã có con gái lớn như vậy.
Mặc dù Y Hi Nhi nhìn như con nít, nhưng hôm nay cô mặc đồ công sở, nên khiến phục vụ hiểu lầm Y