Polly po-cket
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326132

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

ý gì, cô không thông minh, không nghĩ ra, nếu cô nghĩ thông được, vậy cô sẽ không chỉ là một tên nằm vùng nhỏ nhoi rồi, nói không chừng hiện tại cô đã thành đốc sát giống nữ ma đầu Cố Á Thuần đó rồi.

Bộ dạng ngây thơ ngốc nghếch của Y Hi Nhi khiến tâm tình Vũ Văn Bác thật tốt, ngồi ngay ngắn người lại, kéo Y Hi Nhi đến ngồi trên đùi của mình, nhìn một đôi mắt to của cô chớp chớp nhìn mình, một niềm hạnh phúc tự nhiên sinh ra, không nhịn được sờ sờ gò má của Y Hi Nhi, hình như gầy không ít, không có mượt mà như trước kia nữa.

Nhìn Y Hi Nhi gầy gò, ánh sáng từ ái trong lòng Vũ Văn Bác lại bắt đầu nở rộ rồi, "Cô bé, rất lâu không có có kêu cha rồi." lúc Vũ Văn Bác nói chuyện có chứa một cảm giác tang thương, hình như đã lâu không có hưởng thụ niềm vui này rồi.

Nhìn Vũ Văn Bác chợt trở nên dịu dàng, Y Hi Nhi không thể khống chế kêu một tiếng: "Cha."

Nghe được Y Hi Nhi khéo léo thuận theo mình, Vũ Văn Bác vui mừng đến mặt mày đều mang nụ cười, người không biết còn cho đây là một người cha hiền nữa, vuốt vuốt tóc dài của Y Hi Nhi, vui mừng nói: "Ngoan, đứa bé ngoan."

Phản ứng kịp, mặt Y Hi Nhi liền hiện vạch đen, không phải chỉ kêu một tiếng "Cha" sao? Cần vui thế này sao? Giờ phút này Vũ Văn Bác hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng tàn bạo, anh hoàn toàn tỏ vẻ có con gái thì vạn sự sung túc, hận không thể tuyên bố với toàn thế giới Y Hi Nhi - con gái của anh ngoan ngoãn nghe lời cỡ nào.

"Tâm tình ngài rất tốt?" Y Hi Nhi hỏi dò.

"Muốn biết?" Nhiều ngày qua cô bé này tựa hồ đang tránh mình, hôm nay khó được chủ động hỏi tới.

"Muốn, nếu không trong lòng con rất bất ổn, luôn sợ ngày nào đó lại đột nhiên chết không nhắm mắt, nửa đêm tỉnh lại nhìn thấy cha đều bị dọa, cảm thấy có tiểu quỷ mặt xanh nanh vàng lôi kéo chân của con muốn kéo con xuống địa ngục." Vừa nghĩ tới Lam Đế liền sợ, nhưng cô không muốn có một ngày mình chết mà còn không biết là chuyện gì xảy ra.

Vũ Văn Bác xoay mặt của Y Hi Nhi tới diện mình, kéo hai chân của cô ra quấn ở ngang hông, ngồi đối mặt nhau, ý vị sâu xa nói: "Cha là hội trưởng hội Liệt Diễm, là một người mạnh mẽ, cha nói cái gì chính là cái đó, không có ai có thể phản kháng."

Gật đầu một cái, Y Hi Nhi không thể phủ nhận, ai dám phản kháng chứ, cũng không đâu có ngại mình sống quá lâu.

"Cha đã nói con là con gái của cha, thì con chính là thế, cho nên con phải thích ứng thân phận của con, đây là giới xã hội đen, chém giết, tử vong, máu tanh, con không có lựa chọn, Vũ Văn Bác cha nhìn trúng con, thì đời này con không chạy thoát đâu, biết vì sao con bị trừng phạt không?"

"Không biết." Nếu biết cô cũng không đến nỗi lo lắng đề phòng rồi, biết rồi thì sau này cô không tái phạm là được.

"Bởi vì con không có biết rõ thân phận của mình, con là đại tiểu thư hội Liệt Diễm, làm đại tiểu thư của hội Liệt Diễm thì con không thể sợ hãi, cũng không thể lộ ra vẻ sợ hãi với cha của con, hiểu chưa? Con là người thân duy nhất trên thế giới của cha, ai cũng có thể sợ cha, nhưng con không được!"

Ánh mắt Vũ Văn Bác nhìn Y Hi Nhi, thâm trầm, nặng nề, ánh mắt sắc bén không còn nữa, chỉ bình tĩnh giống như một hồ nước, không có một chút gợn sóng, lại làm cho người ta cảm thấy đó là một đôi mắt ấm áp nhất trên thế giới.

Nói không rung động là gạt người, Y Hi Nhi không ngờ một câu nói đùa của mình, lại làm Vũ Văn Bác tưởng thật, mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng trong mắt Vũ Văn Bác... lại có ánh sáng của người cha hiền.

"Con. . . ." Há hốc mồm, Y Hi Nhi không biết nên nói gì, Vũ Văn Bác thật sự đối đãi mình như con gái, nhưng mình lại sợ anh ta, từ đêm đó, mình đã tổn thương người đàn ông này, mặc dù Vũ Văn Bác tàn nhẫn vô tình, nhưng khát vọng đối với với thân tình cũng như mọi người, chính là bởi vì anh ta không chiếm được thân tình, cho nên quý trọng gấp đôi sao?

Y Hi Nhi tự thấy dáng dấp mình không giống Vũ Văn Bác, tại sao có thể làm cho Vũ Văn Bác có cảm giác thân tình đây? "Tại sao, là con?" Vũ Văn Bác 1m88, mình mới 1m57, đứng chung một chỗ giống người khổng lồ và con khỉ, thế nào lại giống phụ nữ chứ? Hay là ánh mắt Vũ Văn Bác không giống với người bình thường? Cảm giác dáng dấp mình giống anh ta khi còn bé? Vì vậy bắt đầu toả ra tình thương của cha?

Vũ Văn Bác nhìn đôi mắt to, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận lông mi rung động trong lòng bàn tay, khóe miệng khẽ giơ lên.

"Đây là trời cao an bài, không có vì cái gì, con nhớ, con là con gái của Vũ Văn Bác, một ngày hay cả đời đều như vậy. Quên thân phận nằm vùng của con đi, đừng để cha có cơ hội bóp chết con." Vũ Văn Bác ôm Y Hi Nhi trước ngực, cằm chống đỡ trên đầu cô.

Nhìn thấy Y Hi Nhi nôn mửa, nhìn lúc nửa đêm tỉnh giấc cô sợ hãi núp trong ngực mình, anh làm sao không đau lòng. Thế giới của anh, con gái của anh, nếu phải đối mặt anh không muốn nhìn thấy ánh mắt đó lần nữa. Thời điểm Lam Đế chết, Y Hi Nhi không thể tin, sợ hãi ánh mắt của mình.

Tựa vào trong ngực Vũ Văn Bác, nghe tiếng tim cường tráng có lực, Y Hi Nhi an ổn ngủ, cô quá mệt mỏi, mấy ngày nay không có một ngày ngủ ngon .

. . . . . .

Đại sảnh đường hoàng lộng lẫy, đèn chù