
gười đàn ông này quá nông cạn rồi, mà một người nông cạn thì bình thường không hả hê được bao lâu.
"Con gái của hội trưởng hội Liệt Diễm, xem ra rất ngon miệng, không biết nếm thử sẽ có mùi vị gì?" một đôi ánh mắt ác độc của Lam Đế nhìn chằm chằm Y Hi Nhi, nghĩ thầm Vũ Văn Bác này thật là tốt số, như vậy mà hắn chưa chết, còn có thể tìm được một cô gái ngây thơ thuần khiết để đùa chơi.
Ánh mắt của Lam Đế giống như là một con rắn độc ướt lạnh, không chút kiêng kỵ nhìn Y Hi Nhi, chỉ là một đôi mắt cũng đã khiến Y Hi Nhi cảm thấy cả người không được tự nhiên rồi.
Đó là một loại sỗ sàng không che giấu chút nào, khiến Y Hi Nhi cảm thấy mình dường như không có mặc đồ, không nhịn được rụt lại, núp ở sau lưng Vũ Văn Bác.
Người đàn ông này, không phải người cô chọc nổi, mặc dù ấn đường của hắn hơi đen, giống như khí số đã tận, nhưng người có thể thu hắn ta còn chưa tới phiên mình, nên bo bo giữ mình quan trọng hơn.
"Lam Đế, xem ra dạy dỗ cậu còn chưa đủ." Vũ Văn Bác đứng ra, nhìn vẻ mặt phách lối của Lam Đế, không có sợ hãi, trên người tản ra phong cách độc tôn tự nhiên, không khí vốn sung sướng lập tức yên lặng đi.
Không ngờ mình dốc hết toàn lực, lại để Vũ Văn Bác chạy trốn thoát chết, cuối cùng mình còn phải tốn thế lực của mình, bây giờ không cách nào đặt chân đến Italy, không thể làm gì khác hơn là đi ngược vè Đông Nam Á, nếu không phải không còn đường lui, hắn tuyệt sẽ không đi tới Nhật Bản.
Lam Đế nhớ tới cảnh ngộ của mình, liền cắn răng nghiến lợi, "Còn phải cảm ơn nhà Vũ Văn nể tình, tôi còn sống được thật tốt."
"Không cần khách sáo, hiện tại bang Lam tan tác, nếu không có chỗ nào để đi, cửa chính hội Liệt Diễm của tôi rộng mở với cậu, nhưng cậu nên biết quy định." Cũng chỉ là con chó mất nhà mà thôi, Vũ Văn Bác căn bản không để ở trong mắt, nhưng thuộc hạ bang Lam vẫn còn không ít, nếu có thể để hội Liệt Diễm sử dụng thì thật là một khoản tài phú không nhỏ.
"Mày!" Lam Đế cực kỳ tức giận.
Hôm nay hắn dám can đảm tìm tới cửa, chính là đã quyết định quy thuận rồi, nhưng sự kiêu ngạo của đại ca một bang phái khiến hắn vẫn cậy mạnh, mặc dù bây giờ bang Lam đã bị càn quét nát thành mảnh nhỏ, nhưng làm một người đứng đầu, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn cúi đầu ngay.
Vũ Văn Bác căn bản không để sự tức giận của Lam Đế ở trong mắt, nhàn tản ngồi xuống, gắp thức ăn cho con gái, "Itou, cậu có mời Lam Đế không?"
Itou căn bản không ngồ Lam Đế lại đột nhiên xuất hiện, trong lòng đã sớm bắt đầu đánh trống, nhưng mà trên mặt vẫn rất trấn định trả lời: "Hồi bẩm chủ tử, không có."
Đè Y Hi Nhi xuống, ngồi ở bên cạnh của mình, nhìn Y Hi Nhi ăn miếng cá sống anh thích, nhàn tản lười biếng nói: "Nếu không có, thì không phải là người mình, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nên làm như thế nào, còn cần tôi dạy cậu sao?"
Ý tứ của Vũ Văn Bác là nên xử lý người lạ như thế nào liền xử lý như thế đấy. Cái gì gọi là người lạ? Ở Hắc bang tất cả người lạ coi như là thích khách, xử lý thích khách như thế nào? Đương nhiên là tiêu diệt toàn bộ.
Một câu nói này, Vũ Văn Bác nói gió nhẹ nước chảy, nhưng Lam Đế lại nghe toàn thân mồ hôi đầm đìa.
"Vũ Văn chủ nhà, hôm nay Lam Đế tôi tới đây ý tứ rất rõ ràng, cậu đừng thừa nước đục thả câu, chỉ cần cậu mở miệng, tôi có thể đồng ý cậu." Khẽ cắn răng, Lam Đế cúi đầu, chỉ cần có thể bảo vệ ghế ngồi đầu bang Lam, hắn không tiếc. Môt khi bị anh em khác vượt lên trước một bước, hắn cũng không còn đất đặt chân rồi, đến lúc đó là sống không bằng chết.
Vũ Văn Bác là nhân vật đứng đầu hắc đạo, nhưng hắn ta đồng thời cũng là thương nhân. Là thương nhân, chỉ cần có ích lợi đều có thể làm bạn bè không phải sao? Mặc dù mình sốt ruột lập công, đã từng phái sát thủ muốn đẩy Vũ Văn Bác vào chỗ chết, nhưng bây giờ hắn ta còn sống thật tốt không phải sao?
Vì tranh đoạt chức bang chủ bang Lam, mình đã làm hết mọi chuyện, nhưng bây giờ không phải làm người hai mặt. Nếu lần này không thể tìm đường sống trong cõi chết, vậy hắn chết ở hội Liệt Diễm cũng không coi là mất thể diện. Còn tốt hơn trở lại bang Lam đối mặt với lời nói lạnh nhạt của những trưởng lão kia.
Đáng tiếc Vũ Văn Bác căn bản không muốn nghe, tận tâm gắp một miếng cá sống đưa lên miệng Y Hi Nhi, dịu dàng nói: "Hi Nhi, ăn cá."
Nhìn Vũ Văn Bác tỉ mỉ che chở Y Hi Nhi, Lam Đế không thể tin. Vốn tưởng rằng Vũ Văn Bác chỉ nhất thời vui mừng đùa giỡn, dù sao ở Nhật Bản tiết mục này cũng rất nhiều. Không chỉ là phụ nữ, còn có thể là anh em, hoặc là đồng nghiệp, tỷ như bệnh nhân và y tá, tỷ như cảnh sát và phạm nhân, chính hắn cũng rất mê những trò chơi này. Cho nên đương nhiên nghĩ Vũ Văn Bác cũng có khẩu vị với trò chơi đóng vai này.
Nhưng trò chơi là trò chơi, đường đường Vũ Văn Bác làm sao có thể phục vụ một phụ nữ chu đáo như thế?
Cá sống, mẹ, đây là đồ người Nhật Bản mới ăn, cô đường đường là phụ nữ Trung Hoa sao có thể ăn thịt sống như man di, Y Hi Nhi nuốt xuống ngụm thứ nhất đã khó khăn, cô thật sự nuốt không trôi thứ hai miệng, "Ăn thịt sống có giun sán, con có thể không ăn?"
Trong đồ ăn có ký sinh trùng, kiên quyết c