
ái ngồi ở đối diện mặt khổ não, ôn hòa hỏi: "Thế nào? Không thích ăn sao?"
"Thích." đầu bếp Pháp làm có thể không ngon sao? Cả đời này cô cũng không ăn cái gì ngon như vậy. Trước mắt quyết tâm ăn chưa đến mấy phần, có thể không thích?
Vũ Văn Bác đã ăn xong, đứng dậy, hai chân thon dài mấy bước đã đến bên người Y Hi Nhi, vuốt ve chân mày rối rắm đụng vào nhau, nhẹ giọng nói: "Vậy sao mặt ủ mày ê? Có phải mấy ngày nay quá buồn bực?"
Mặt ủ mày ê? Cô có thể không buồn sao? Hiện tại bị giam ở lao tù trước mặt như một phạm nhân, nhất cử nhất động của mình đều có người giám sát, loại cảm giác đó người có thể thừa nhận sao? Choáng nha, con mẹ nó ngươi biết rõ bà đây một lòng muốn chạy trốn, còn làm bộ cái gì không biết.
Mẹ, thật cho bà đây không dám nổi đóa sao?"Cha hãy thử xem cha bị giam , con đây là con gái cha sao? Con, con mẹ nó, đúng là phạm nhân, cha còn để cho ngừoi khác đe dọa con, là con người sẽ mặt ủ mày ê rồi."
Y Hi Nhi đã phẫn nộ đến cực điểm, gương mặt vốn hồng phác cũng mau nổi máu, miệng giận đến phình to , nói tới nói lui miệng như cá vàng lúc mở lúc đóng .
Vũ Văn Bác đối với thịnh nộ của Y Hi Nhi ra vẻ không nghe, trên mặt bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, đưa một ngón tay thon dài, đâm gò má Y Hi Nhi một cái.
Gò má phình to nhất thời liền khí cầu xẹp hơi, ngược lại bắt đầu co quắp.
Mình giống như tôm tép nhãi nhép , gương mặt Vũ Văn Bác còn như không có chuyện gì xảy ra, trời xanh a, nhanh chút phái người tới thu thập yêu nghiệt thôi.
Y Hi Nhi chưa từng gặp một người như vậy, một người không có tính khí đến mức này cũng thật quá hiếm. Không phải nói tính khí lão đại xã hội đen rất nóng nảy sao? Tại sao nhiều ngày như vậy, cô căn bản chưa thấy một việc a.
Trừ lúc mơ mơ màng màng ngủ kia, cũng chưa thấy trên mặt Vũ Văn Bác trừ lạnh nhạt và mỉm cười còn có sắc mặt khác. Những người khác, trên mặt càng thêm đơn giản, tương tự như binh mã, trên mặt mỗi người đều cố định.
Hiện tại tốt hơn, chính mình cũng tức đến giơ chân, Vũ Văn Bác bên kia cư nhiên lông mày cũng không giơ một cái, còn nói cái gì là cha của mình , thúi lắm!
Nhìn trên mặt Y Hi Nhi muôn màu muôn vẻ, trong lòng Vũ Văn Bác đã cảm thấy một loại hưng phấn khó nói lên lời, chỉ nhìn nét mặt của cô đã cảm thấy thú vị. Nhưng chuyện của con gái còn phải quan tâm, ai kêu mình là cha, "Martha, cô khi nào đe dọa tiểu thư?"
Một câu nói này, Vũ Văn Bác dùng Trung văn hỏi, vì dĩ nhiên muốn Y Hi Nhi nghe hiểu được.
Vết sẹo kia không nét mặt tiến lên một bước, chỉ dám cúi đầu nhìn chân Vũ Văn Bác, trong thanh âm không còn bình tĩnh, mà là tôn kính: "Hồi bẩm chủ nhân, Martha không có đe dọa tiểu thư."
Martha tuyệt sẽ không nói láo, Vũ Văn Bác quay đầu sử dụng ánh mắt không tiếng động hỏi thăm Y Hi Nhi.
"Cô ấy lớn lên bộ dáng kia là đe dọa con, cha cũng không biết con nửa đêm thức tỉnh, cũng vì cô ấy ban ngày đi qua đi lại trước mắt con." Đem toàn bộ tức giận đổ lên người Martha, Y Hi Nhi nói xong cực kỳ ác độc.
Tha thứ tôi đi Martha, mặc dù dáng dấp xấu xí không phải lỗi của cô, nhưng ai bảo cô là thủ hạ Vũ Văn Bác. Cô coi như mình nằm cũng trúng đạn đi, chắc hẳn tâm linh cô cường đại có thể qua chịu ngôn ngữ chân thành lại độc ác của tôi .
Vũ Văn Bác thấy Y Hi Nhi ăn cũng tương đối, liền ôm cô lên lầu, không quan tâm Y Hi Nhi còn hết tức hay chưa.
"Ngày mai dẫn con ra ngoài đi dạo."
Nhốt nha đầu này lâu như vậy, mọi chuyện cũng đều xử lý không sai biệt lắm. Bang Lam bên kia cũng bị đả kích nghiêm trọng, trong lúc nhất thời không dám làm loạn, nên là thời điểm ra ngoài giải sầu rồi. Vũ Văn Bác nghĩ tới, trên mặt là mỉm cười ấm áp.
Kéo kéo làn váy, Y Hi Nhi cảm thấy mình giống như đang nằm mơ, tỉnh dậy liền bị Vũ Văn Bác xách lên máy bay riêng, ở trên máy bay ăn xong bữa ăn sáng liền có người bắt đầu trang điểm cho cô, đợi cô ăn mặc xong hết thì máy bay riêng đã dừng trong một sân golf rất là rộng.
Đi theo sau lưng Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi véo bắp đùi của mình một cái, cảm thấy đau đớn mới tin tất cả đều là thật.
Vừa xuống máy bay liền bị đám người rậm rạp chằng chịt làm sợ choáng váng, đây là trường hợp gì? Hiện trường có đến trăm người, mỗi một người đều mặc tây trang màu đen và đeo mắt kính, mỗi người đều đứng đó với vẻ mặt lạnh tanh, lúc nãy còn nghe được bọn họ dùng tiếng Nhật cung kính chào hỏi.
Nhìn lại từng người có chiều cao và dáng vẻ đều không quá khác, lúc này Y Hi Nhi mới phát hiện ra, Vũ Văn Bác nói đi ra ngoài một chút, thì ra là đi tới Nhật Bản rồi.
Cảm ơn thời niên thiếu lúc cô thích xem Anime, mặc dù nói không tốt, nhưng phần lớn tiếng Nhật cô vẫn nghe hiểu, tối thiểu sẽ không ngu ngốc giống như lúc ở Hạ Môn, hoàn toàn nghe không hiểu người khác nói gì.
Y Hi Nhi mặc một cái áo đầm trắng tới gối, ôm sát vóc người nhỏ nhắn của cô, trước sau lồi lõm, làm cho người ta không dời mắt được. Tóc dài đen nhánh phủ xuống trên vai, tôn lên gương mặt đáng yêu trẻ con, da thịt trắng noãn, mỉm cười ngọt ngào, không nhìn kỹ thì sẽ thấy rất trẻ con.
Mọi người đều một mực cung kính Vũ Văn Bác, cẩn thận nhìn, Y Hi Nhi t