
ằm vùng tiếp, ngàn vạn nể tình con đã làm ngài vui mà chừa cho con một con đường sống."
Lời đều đã nói, Y Hi Nhi cũng cảm thấy không cần tiếp tục giả bộ nữa, thật ra thì lòng dạ mọi người biết rõ, nói gì cha con gái, chỉ là thỏa mãn khẩu vị biến thái của Vũ Văn Bác mà thôi.
Vốn cho là mình nói như vậy, Vũ Văn Bác tối thiểu sẽ hung ác hạ uy phong của mình, nếu không thì cũng sẽ nói vài lời thực tế với mình, kết quả Vũ Văn Bác căn bản không có nghe, chỉ ngồi đó nếm trà, vẫn không nhúc nhích.
Đưa một ly trà xanh cho Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác cũng uống một ly, tư thế ưu nhã khiến cô gái như Y Hi Nhi cảm thấy xấu hổ cực kỳ, vội vàng tự mình rót một ly, thu hồi vẻ phóng khoáng, uống từng chút một.
Vũ Văn Bác không nói lời nào, lại càng khiến trái tim Y Hi Nhi đánh trống, len lén giương mắt nhìn, chỉ thấy Vũ Văn Bác nhìn mình.
Đó là một đôi tròng mắt thâm trầm, đáy mắt sâu như dòng nước xoát, Y Hi Nhi từng bị rơi vào, đó là một đôi mắt làm người ta không thể tự chủ, nói không rõ là quyến rũ, hay là có chứa lực lượng gì, dù sao cũng làm người ta không dám nhìn thẳng, có kinh nghiệm nên chỉ nhìn lướt qua, để ý lông mày xinh đẹp của Vũ Văn Bác mà thôi. "Đúng là cha bán quân hỏa đó, chỉ cần có tiền, mặc kệ là ai thì cha cũng bán."
Khi Y Hi Nhi cảm thấy Vũ Văn Bác sẽ không nói chuyện nữa, Vũ Văn Bác lại lên tiếng.
Nhưng, anh ta nói thế có ý gì? Nói như vậy, khách hàng của anh ta chắc là nhiều lắm? Những lời này có nghĩa là, người xấu có thể mua, chánh phủ cũng có thể mua.
Vậy phải xuống tay từ đâu đây? Mình chỉ là một người nằm vùng nho nhỏ mà thôi, có cần liều mạng thế không? Đại ca xã hội đen cỡ Vũ Văn Bác, muốn bắt cũng không tới phiên mình, dù là Cố Á Thuần cũng không có năng lực đó, chớ nói chi là một tên nằm vùng phế vật như cô, đó là chuyện của hình cảnh quốc tế, không hề có một xu quan hệ với cô.
Đúng rồi, sao cứ nghĩ đến mấy chuyện này, làm cho Vũ Văn Bác mất hứng thì mình ngày càng khó sống hơn, hay là trước nghĩ kỹ mình phải chạy trốn thế nào rồi hãy nói, những chuyện khác từ từ lại nói, dù sao Vũ Văn Bác cũng không phải là yêu nghiệt thật, sớm muộn gì có một ngày không cần cảnh sát bắt anh ta cũng sẽ chết, hơn nữa nhìn Vũ Văn Bác tối thiểu cũng trên ba mươi tuổi, thế nào cũng là anh ta chết trước, đến lúc đó cô sẽ mua một bó hoa cúc non đi thăm anh ta, sau đó hung hăng phun hai bãi nước miếng trước mộ anh ta, ai kêu sau khi gặp người đàn ông này, cô đã nuốt không ít nước miếng của mình.
"A ha ha. . . . Cha cha à, chúng ta nên ăn cơm trưa." Kéo qua việc khác, Y Hi Nhi tìm về địa vị của mình lần nữa.
"Ngoan!" Vỗ vỗ đầu Y Hi Nhi, Vũ Văn Bác rất hài lòng sự khéo léo hiểu chuyện của cô gái này.
Ở trong hoàn cảnh lãng mạn ưu nhã này, ánh mặt trời buổi trưa chiết xạ ra những ánh sáng lấp lánh ở trên mặt nước, khóe miệng Vũ Văn Bác nhếch lên một nụ cười.
Đêm, lạnh như nước.
Bên trong biệt thự kiểu Nhật thì đèn đuốc sáng trưng.
Vũ Văn Bác mặc ki-mô-nô hai màu trắng đen, sợi tóc đen bóng thẳng đứng được chải ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng, khiến cả người anh ta càng có vẻ uy nghiêm cường thế hơn.
Tối nay, Vũ Văn Bác muốn tuyên bố một chuyện.
Tất cả mọi người đều mong đợi, nhìn cô gái mặc kimono màu hoa anh đào bên cạnh anh, đến tột cùng hội trưởng hội Liệt Diễm của bọn họ sẽ tuyên bố cái gì đây?
Đứng lên, chiều cao 1m88 thật có khí thế áp đảo, Vũ Văn Bác dắt tay Y Hi Nhi, tuyên bố với mọi người: "Đây là con gái của tôi, đại tiểu thư hội Liệt Diễm."
"Bốp bốp bốp!" Một hồi tiếng vỗ tay vang lên.
Mọi người không cần bất luận kẻ nào chỉ điểm, đã vỗ tay trước tiên, sau đó lại cùng nhau ngừng, đứng dậy, khom lưng, cúi người chào 90 độ tiêu chuẩn, mọi người cùng nhau hô: "Chào đại tiểu thư!"
Đối với tình trạng thình lình xảy ra, Y Hi Nhi có chút không hiểu, không phải chỉ nỗ lực lấp đầy bụng ư, sao vừa mất hồn thì mọi người lại đang lạy mình?
Má ơi, như vậy cũng được sao, còn có cả mấy ông cụ tóc bạc trắng, mặc dù cô ghét người Nhật Bản nhất, nhưng lại để cho một ông cụ gần nhất xa trời lạy mình, vậy không phải giảm thọ sao?
Khẩn trương đứng lên, khoát khoát tay, Y Hi Nhi không biết nên phản ứng như thế nào.
"Ha ha. . . . Tối nay thật là nhộn nhịp!" Trong lúc Y Hi Nhi khẩn trương, một giọng nói âm trầm vang lên.
Đó là một đám đàn ông mặc đồng phục võ sĩ, người cầm đầu có phong cách liều lĩnh, tại sao? Bởi vì tất cả mọi người đều ăn mặc bó sát, duy chỉ có mình hắn ta là mở rộng tấm lòng, lộ ra tám khối cơ bụng bền chắc, trên mặt không chút khoa trương viết hai chữ "Phách lối".
Khác với sự cao quý của Vũ Văn Bác, người đàn ông kia không chút che giấu dã tâm và sự hấp dẫn của mình, một đôi mắt tràn đầy ánh sáng cương quyết bướng bỉnh.
Đó là một người đàn ông nguy hiểm.
Nếu như trong mắt Vũ Văn Bác có chứa ánh sáng sắc bén, thì người đàn ông lại để lộ ra hết vẻ phách lối của mình, như chỉ sợ người ta không biết hắn ta phách lỗi cỡ nào.
Nhưng, người liều lĩnh như vậy, thì cuộc sống cũng không kiêu ngạo được cỡ nào, người mạnh mẽ chân chính căn bản không cần bề ngoài khí phách, nói một cách khác, n