
nhạy của Y Hi Nhi vừa nghe cũng biết hai người này quả nhiên là tìm một nơi nào đó, thậm chí còn thương lượng không đánh ở trên mặt cùng trên tay, sau đó mới bắt đầu quyết đấu .
"Tôi sai rồi, tha mạng!" Y Hi Nhi cầu xin tha thứ, sau đó chợt ra tay, một tay trực tiếp chộp tới ngực Cố Nhã Thuần.
Ha ha a ha ha. . . . . . Cô chính là muốn nhìn một chút, bộ ngực Cố Nhã Thuần đến cùng là thật hay không, có thể bị cô một chiêu liền rách hay không? Mang theo tâm tính muốn đùa dai, giữa Y Hi Nhi và Cố Nhã Thuần cũng bắt đầu chiến đấu.
Một canh giờ đi qua, bốn người không còn hơi sức nằm trên sàn nhà thở.
Sau một cuộc vận động gân cốt, bốn người cũng không có hơi sức gì nhưng lại cảm thấy rất sảng khoái, rất thỏa mãn.
Lâm Hựu Lật đứng trong bồn tắm, chậm rãi nhìn nước chảy qua lưng bàn chân, vẻ mặt thoáng cái lập tức hoảng hốt .
Cứ nghĩ đến bị Tây Môn Dật nhốt rồi lại không đủ sức chống lại, Lâm Hựu Lật cảm thấy rất tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại dấy lên ngọn lửa hi vọng.
Lâm Hựu Lật cô không phải sẽ dễ dàng lùi bước như vậy, nếu muốn chơi, vậy thì dứt khoát chơi tới cùng đi, cô cũng không phải là một người tham sống sợ chết.
Nước trong bồn tắm từ từ nhiều hơn, Lâm Hựu Lật ngồi xuống, điều chỉnh độ nóng của nước đến mức thích hợp nhất, sau đó nhìn cửa sổ trong phòng bị đóng chặt, lộ ra nụ cười quỷ mị.
Rất tốt, Tây Môn Dật hắn cái gì cũng coi là tốt rồi, trong phòng không có bất kỳ công cụ sắc bén, không có bất kỳ con đường chạy trốn, thậm chí không có ai ở bên ngoài, mỗi ngày chỉ có Tây Môn Dật đến buổi tối mang bữa ăn tối đến.
Bởi vì một ngày chỉ ăn một bữa, cho nên cả người vô lực.
Nhưng là, trên thế giới này vũ khí hữu lực nhất không nhất định phải là thứ bén nhọn gì đó, huống chi chỉ là muốn chết mà thôi, không có khó khăn như vậy .
Cô không bắt bẻ chết kiểu này.
Nước từ từ dâng qua bả vai Lâm Hựu Lật, bồn tắm đã đầy, nhưng vòi nước vẫn tiếp tục chảy, Lâm Hựu Lật không có ý định tắt đi, dù sao, cô còn phải dựa vào này hiệu ứng kích thích thị giác một chút tự phụ trong lòng của người đàn ông kia.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Hựu Lật dựa vào cảm giác, biết đã đến lúc rồi.
Đúng vậy, Tây Môn Dật thậm chí không cho cô biết thời gian, cô căn bản không biết bên ngoài đã qua mấy ngày, trong phòng không nhìn ra bên ngoài cũng không có thông gió, cô chỉ có thể dựa vào trực giác nhạy cảm trời sinh để phán đoán thời gian trôi qua.
Chậm rãi cuối cơ thể thấp xuống, Lâm Hựu Lật nằm ngang xuống, khiến nước dìm hết ngũ quan của cô.
Lâm Hựu Lật rất khổ sở tuy nhiên lại cảm thấy rất vui vẻ, bởi vì tự do đang ở phía trước rồi.
Hai mươi phút sau, khi Tây Môn Dật mang theo thân thể mệt mỏi mở cửa phòng nhốt của cô gái anh yêu mến ra, tay chân cũng hoảng loạn.
Cả căn phòng khắp nơi đều là nước, có điều không thấy bóng dáng cô gái mà lòng anh thích.
Tây Môn Dật kinh hoảng chạy vào trong phòng tắm, quả nhiên thấy được Lâm Hựu Lật nằm ngang dưới kia trong bồn tắm, mặt của anh lập tức trắng bệch, tay chân chợt lạnh lẽo.
Xông tới ôm lấy Lâm Hựu Lật, bọc một cái khăn tắm, thế giới của Tây Môn Dật bắt đầu sụp đổ rồi.
"Người đâu, chuẩn bị xe, gọi người của tổ y liệu chờ sẵn!" Giọng Tây Môn Dật chọc thủng màng nhĩ Lâm Hựu Lật, làm đau gay gắt, cũng đã có ý thức tự chủ. Tây Môn Dật hốt hoảng không biết làm sao nên không có phát hiện, một người hôn mê bất tỉnh, trọng lượng cơ thể vẫn còn nên có sức nặng.
Bởi vì một người lúc hôn mê không có ý thức tự chủ, trọng lượng của họ sẽ gấp hai sức nặng so với ở thời điểm tỉnh táo.
Ba ngày sau.
Sân bay Hạ Môn.
Một cô gái tóc dài đeo kính mát lôi va li hành lý, cầm trong tay một quyển tạp chí Ruili [Thụy Lệ'>(*) mới nhất, lặng lẽ xuất hiện trong một góc ở sân bay.
(*) chắc là một tạp chí nổi tiếng nào đó
Bầu trời Hạ Môn, xanh thẳm mà cao xa.
Độ ẩm đặc hữu của cảng biển khiến Lâm Hựu Lật nhíu mày, cô không thích cảm giác ươn ướt, cô thích mùi vị ánh mặt trời, thật may là, ánh mặt trời Hạ Môn coi như là làm cho người ta vui mừng đáng giá.
Ánh mặt trời, cô hiện tại muốn đi tìm nhất là ánh mặt trời.
Chuyện này do cô dựng lên, tự nhiên thời điểm cô cần trợ giúp, người kia cũng phải trợ giúp cô, nếu không, cô sẽ làm tên ngu ngốc kia rất không vui vẻ, dù sao cô có rất nhiều biện pháp. (ý nói anh Tây Môn Dật đã hỗ trợ cho kế hoạch trốn thoát ấy ạ)
"Leng keng! Leng keng! Leng keng!" Lâm Hựu Lật nhấn ba lần cái chuông cửa, sau đó đứng ở một bên chờ người mở cửa.
Nhưng đợi đã lâu mà không ai ra ngoài mở cửa.
Lâm Hựu Lật nhíu lông mày xinh đẹp lại, móc ra trong bóp da trước mặt một cái kẹp tóc, đưa vào khóa cửa bên trong, rất nhanh, cửa mở ra rồi.
Bên trong vô cùng dơ dáy bẩn thỉu, hơn nữa còn có một cỗ mùi hôi thối.
Dịch Đình không hề có thói quen thuận tay đem đồ mang đi, cô không biết cô ấy ăn không hết một thùng mỳ ăn liền đã để lại đến mấy tháng rồi khiến Lâm Hựu Lật thiếu chút nữa không thở nổi.
Cũng tốt, nếu không có ai ở đây vậy trước tiên yên tĩnh một chút đi, dù sao cái chỗ này rất an toàn, khẳng định Tây Môn Dật không ngờ cư nhiên cô sẽ ở chỗ này, hơn nữa còn ở nơi