
iết thông cảm không vậy?" Y Hi Nhi cười mắng.
Quản gia đi theo Y Hi Nhi mà rời khỏi.
Trở lại khu biệt thự của Cố Nhã Thuần, Y Hi Nhi nằm trên ghế sa lon để Đoan Mộc Thác giúp cô bôi thuốc, mà cô còn nhàn nhã ăn đồ ăn vặt. Lúc bác sĩ soi dạ dày cô không cho gây tê toàn bộ mà chỉ gây tê một bộ phận nhỏ, uống một một bình thuốc tê nhỏ vào, trong cổ họng không có nửa chút mùi vị, hiện tại phải chịu chút khẩu vị nặng gì đó kích thích vị giác một cái mới được.
Quản gia sắp xếp bữa ăn tối, Đoan Mộc Thác nhìn ông NBA (lạy phật con không hiểu mà nghe nói đây là từ viết tắt của giải bóng rỗ rất nổi tiếng), còn lại Y Hi Nhi lôi ra tạp chí tám trăm năm trước của Cố Nhã Thuần để xem.
Một không khí hoà thuận vui vẻ.
Tám giờ đêm.
Đồ ăn vặt Y Hi Nhi trong bụng đã tiêu hóa không còn nhiều rồi, bắt đầu hát lên khúc vườn không nhà trống.
"Chúng ta không được ăn trước nói sau đi, anh nói hai người bọn họ đi ra ngoài đàm phán lâu như vậy, có thể chợt phát hiện thật rất thích đối phương, vì vậy đi tìm một chỗ uống vài chén rồi không?" Y Hi Nhi đắn đo, đàm phán này cần tới bốn giờ lâu như vậy sao?
"Tôi không có ý kiến." Đoan Mộc Thác ngẩng đầu nói.
"Nếu không thì chờ một chút đi, chốc nữa bọn họ về nhà lại cho họ ăn canh thừa cơm cặn cũng không tiện, nhất là Vũ Văn Bác kim chi ngọc diệp (cành vàng lá ngọc), cho anh ấy uống ly cà phê tốc hành cũng chau mày, canh thừa cơm cặn chắc chắn không chịu nổi." Y Hi Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy nên nhịn thêm chút nữa.
Tí tách, tí tách, tí tách.
Kim chỉ giờ chỉ đúng chín giờ tối.
Y Hi Nhi cũng không kiềm được nữa, bò dậy, "Không được, không được, không thể chờ đợi như vậy, tôi lo lắng hai người đó có khi nào lời lẽ không hợp nên đánh nhau, bản lĩnh hai người bọn họ đoán chừng ngang nhau, rất có thể trực tiếp mà tương tàn. Tôi phải đi nhặt xác bọn họ." Nói là nói như vậy, thật ra Y Hi Nhi cũng biết nhiều nhất chỉ là đánh bất tỉnh đối phương mà thôi.
Có điều lời nói hai người này quá cường hãn người khác nghe đã muốn bất tỉnh, trình độ gây thương tổn rất lớn, cho dù không chết chắc cũng phải cho bọn họ đến bệnh viện trị liệu đó!
"Không đâu, lão đại không phải người dễ kích động." Đoan Mộc Thác rất khẳng định nói.
"Nhưng Cố Nhã Thuần rất kích động, sự kích động của cô ấy đã đến cấp độ nhân loại căm tức (nguyên gốc là nhân thần cộng phẫn), Vũ Văn Bác có mạnh mẽ thì cũng là một con người, nhất định sẽ đánh nhau, không được, tôi muốn đi ngăn cản." Y Hi Nhi nói xong, càng nghĩ càng cảm thấy hai người đó nhất định là ở cái nơi nào đáy vung tay đánh nhau rồi.
"Éc. . . . . . Đây cũng là có thể, tôi thật đúng là chưa từng thấy qua phụ nữ hung hãn như vậy, em nói sự thật cô ấy có thể là nam không? Em có cùng cô ấy tắm rửa chung chưa?" Đoan Mộc Thác chợt lại gần trước mặt Y Hi Nhi hỏi.
"Anh hỏi cái này làm gì?" Y Hi Nhi theo bản năng hỏi lại.
"Anh cảm thấy được nói không chừng lột quần áo Cố Nhã Thuần ra, bên trong thật ra là thân thể một người đàn ông cũng nên, một cô gái vạm vỡ như vậy quả thật đúng là hơi nghịch thiên." Đoan Mộc Thác cười lớn nói, cảm giác điều phỏng đoán này của mình có nhiều khả năng.
Lòng của Y Hi Nhi vốn là lo âu vừa nghe Mộc Thác nói thế, chợt bình tĩnh xuống, ngồi trên ghế cùng Đoan Mộc Thác cùng suy tư xem có khả năng Cố Nhã Thuần là đàn ông không.
Còn chưa vào cửa liền nghe đến đoạn nói chuyện này, Cố Nhã Thuần giận đến lông cũng mau dựng đứng, đẩy cửa ra vừa nhìn thấy hai người nào lại có thể có khả năng suy nghĩ ra chuyện lạ này, Cố Nhã Thuần trực tiếp nổi trận lôi đình.
Cởi giầy trên chân ra, một chiếc mỗi người bay đi.
Đoan Mộc Thác đột nhiên cảm thấy trước mắt có cổ yêu khí đánh tới, lập tức nằm xuống, đem Y Hi Nhi bảo vệ vào trong ngực, tránh khỏi ám khí của Cố Nhã Thuần.
Y Hi Nhi vừa mới hoàn hồn, quay đầu liền chạm ngay đôi môi của Đoan Mộc Thác .
Thời gian như chợt dùng lại, Đoan Mộc Thác sửng sốt, một giây kế tiếp còn chưa kịp có phản ứng, cơ thể đã bay rồi.
Vũ Văn Bác giận dữ ngút trời, một cước đá văng Đoan Mộc Thác, đỡ Y Hi Nhi dậy xong, nhanh chóng lau hơi thở thuộc về Đoan Mộc Thác trên môi của Y Hi Nhi, sau đó mặt đen thui âm u nhìn Đoan Mộc Thác.
"À? Lão đại, cái này đơn thuần là ngoài ý muốn, tôi đây. . . . . ." Đoan Mộc Thác kêu thảm, hôm nay anh thật đúng là xui xẻo, ngồi lại trúng đạn.
Bất đắc dĩ phải ra quyền, Đoan Mộc Thác cũng không muốn ngày hôm sau mọc ra mấy vết sưng. Mặc dù bây giờ anh không có ai yêu, ai biết chân mệnh thiên nữ của anh có thể tùy thời xuất hiện hay không? Nhưng anh phải giữ vững trạng thái tốt nhất, không thể để cho chân mệnh thiên nữ của anh thấy một con heo.
Vì vậy, Vũ Văn Bác cùng Đoan Mộc Thác đánh nhau rồi.
Cố Nhã Thuần từ từ đến gần Y Hi Nhi, "Rất tốt, nói ta là đàn ông."
Nhìn Cố Nhã Thuần nói chuyện âm dương quái khí, Y Hi Nhi sợ đến không nói được, nói xấu người nhà lại bị nghe được, nguy hiểm.
Nhất là trên người Cố Nhã Thuần không biết vì sao có một cổ hơi thở quyết đấu đi qua, âm u ẩm ướt.
Mặc dù trên người Vũ Văn Bác và Cố Nhã Thuần không có bất kỳ dấu vết đánh nhau, nhưng khứu giác bén