Polaroid
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325235

Bình chọn: 9.5.00/10/523 lượt.

dụng cụ, căn bản không để cô đi bộ.

Trên hành lang dài của bệnh viện.

Cố Nhã Thuần ngồi trên ghế dài, ngồi bên cạnh có bệnh nhân trị liệu bằng hóa chất.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quản gia im lặng cũng không biết nên nói gì. Ông không phải một người thích nói chuyện, bình thường nếu không cần thì nói rất ít, gặp phải tình huống như thế này, ông cảm giác mình vẫn cần phải nói chút gì mới được.

*** Thật ra phần ông quản gia nguyên gốc là 冷面管家, qua bản convert và cả QT đều dịch là “mặt lạnh quản gia”. Mình nghi ngờ có thể là Lãnh quản gia nhưng thấy không khả thi lắm nên đành lượt bỏ, mong mọi người thông cảm.

"Tiểu thư, tôi cảm thấy Hi Nhi tiểu thư đối với cô thật sự tốt, cô xem ánh mắt của cô không giống nhau. Tôi nhìn cô lớn lên từ nhỏ, nhìn cô lớn lên tôi thật sự phát hiện tiểu thư cô chỉ có ở trước mặt Hi Nhi tiểu thư mới có biểu hiện tinh thần phấn khởi, giống như khi cô còn bé vậy, thật đáng yêu."

Quản gia điềm tĩnh nói xong, Cố Nhã Thuần rơi vào trầm tư, mà quản gia cũng lặng lẽ lùi đến sau lưng bảo vệ nữ chủ nhân của ông.

Người bên cạnh Cố Nhã Thuần tới tới lui lui, sau khi bệnh nhân trị bệnh bằng hoá chất rời đi, là một người đàn ông rất lo lắng, chờ đợi vợ của anh ta làm xong thủ tục khám thai rồi cùng nhau về nhà, Cố Nhã Thuần thấy được trên mặt anh ta chút hương vị cảu tình yêu. Có lẽ, cô quá cô đơn lạnh lẽo cho nên mới đối với Y Hi Nhi bảo vệ càng ngày càng nghiêm khắc, không cho phép cô ấy đặt ra đường đi cho mình. Xem ra, cô cũng cần phải có người bầu bạn, không chỉ là một mình Y Hi Nhi, cô cần nhiều bằng hữu hơn.

Người đàn ông mang theo người vợ yêu dấu rời khỏi thì rất nhanh lại có một đám liệt học sinh trung học ồn ào tiến vào. Đứa nhỏ đánh nhau gảy xương đi vào chụp phim, cho dù vết thương đau đớn nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn, nhìn bọn họ tuổi thanh xuân đang bay giương, Cố Nhã Thuần trong lòng hình như có một ít giãn ra.

Tuổi thanh thiếu niên của cô đều là vượt qua trong cảm xúc ở các loại huấn luyện cùng báo thù, cô không biết thanh xuân của mình đến tột cùng còn có chút gì không, hình như cô đã lãng phí và bỏ lỡ thanh xuân của mình, chẳng lẽ cô còn phải tiếp tục bỏ qua sao? Có lẽ sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện cùng bằng hữu, thậm chí là tình yêu?

Đám thanh thiếu niên sau khi đi là một người bệnh già nua mắc chứng si ngốc ngồi ở bên cạnh Cố Nhã Thuần, ông là cụ già một hơn 80 tuổi, không nói lời nào, không nhìn người khác, chỉ lặng lẽ đắm chìm trong trong thế giới của bản thân, một mình ngồi xuống nhắm mắt cả giờ, ngay cả mắt cũng không nhúc nhích.

Cố Nhã Thuần nhìn cụ già, nghĩ đến 29 năm mình đã trãi qua.

Cô y tá cuối cùng cũng mang Y Hi Nhi ra ngoài, Y Hi Nhi khuôn mặt tràn đầy tươi cười, nói cám ơn với cô y tá.

Trời chiều chói lọi trong một khắc kia chiếu trên mặt Y Hi Nhi, mặc dù là trời chiều, lại như ban ngày tinh thần sinh động phấn chấn.

Cố Nhã Thuần quyết định một cái, sau đó đi về hướng Y Hi Nhi.

Đợi đến thời điểm các cô ra khỏi bệnh viện Trường Canh, đợi họ chính là Vũ Văn Bác.

Ánh mắt Vũ Văn Bác vẫn không rời người Y Hi Nhi, nhưng lời nói lại hướng về phía Cố Nhã Thuần nói, "Tôi nghĩ chúng ta cần hảo hảo nói chuyện một chút."

"Tốt, tôi cũng đang có ý đó." Cố Nhã Thuần cười nói, bởi vì trong lòng đã không còn sợ hãi rồi nên tâm tình như vân đạm phong khinh.

(*) Vân đạm phong khinh: chỉ sự thờ ơ, hờ hửng như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi.

"Thác, Hi Nhi liền giao cho cậu rồi." Vũ Văn Bác nói xong, vào xe Cố Nhã Thuần.

Nhìn xe Cố Nhã Thuần rời đi, khóe mắt Y Hi Nhi đã có chút ươn ướt.

Quản gia đứng ở một bên, cũng lặng lẽ lau lệ, xem ra, nữ chủ nhân của ông rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, không hề khép kín nội tâm của mình nữa rồi.

"Hi Nhi, em làm sao vậy? Không có việc gì chứ?" Đoan Mộc Thác hỏi, ánh mắt cũng vẫn không rời khỏi người của Y Hi Nhi.

"Yên tâm đi, thân thể của tôi rất cường tráng, y thuật của Lâm Hựu Lật rất cao minh, không những đem đầu óc của tôi chữa hết mà còn làm cho tôi thêm khỏe mạnh hơn so với trước kia." Y Hi Nhi cười nói, làm động tác khỏe khoắn tỏ vẻ mình rất cường tráng.

Đáng tiếc, trên bụng đau đớn làm cô khom người lại, lộ ra vẻ mặt khổ sở.

"Ha ha. . . . . . Đây chính là thân thể cường tráng sao, đừng phô trương quá, nhanh về, tôi giúp em thay thuốc." Đoan Mộc Thác có chút yêu thương sờ sờ đầu Y Hi Nhi, như một ca ca.

"Được rồi, tôi xác thực có chút yếu, cảm giác thế nào bị thương lại luôn là tôi đây? Tiểu thác anh nói tôi sao không phải Lâm Đại Ngọc(*) chuyển thế đây? Tôi là muốn suy tính trước một chút đi lo liệu mai táng." Y Hi Nhi buồn bã nhìn Đoan Mộc Thác.

(*) Lâm Đại Ngọc là một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng.

"Đừng, em trước kia không phải tự cho mình là Mẫu dạ xoa(*) ư, lập tức vượt qua có bệnh trên người, cự ly có chút xa a." Đoan Mộc Thác đỡ Y Hi Nhi lên xe, cười nói.

(*) Mẫu dạ xoa: nhân vật trong Thủy Hử, bà là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc ( đọc lí lịch bà này có phần hơi rùn rợn)

"Anh còn dám giễu cợt tôi, anh có b