The Soda Pop
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325085

Bình chọn: 8.00/10/508 lượt.


Anh hiện tại không chỉ là gánh vác hội Liệt Diễm còn phải nghĩ biện pháp đối phó cái người quật cường nào đó, thật là đau đầu nhức óc.

Lúc Vũ Văn Bác rời đi tình cờ gặp phải Đoan Mộc Triển.

Đoan Mộc Triển vẫn còn xử lý tài liệu trong tay, đi theo phía sau có ba bốn thuộc hạ, mỗi người trong tay cũng cầm mấy phần tài liệu, trong miệng không ngừng nói qua chuyện trong công ty cần Đoan Mộc Triển giải quyết. Đoan Mộc Triển cau mày, kiên nhẫn xử lý từng cái một.

"Nếu như muốn bắt được người nên bắt, hãy đi đi, đừng làm cho mình hối hận." Vũ Văn Bác nói xong xoay người rời đi, anh còn có chuyện rất quan trọng cần xử lý.

Đoan Mộc Triển vừa nghe lời nói của Vũ Văn Bác, chân mày cũng không nhăn nữa, lập tức thoải mái thậm chí còn bật cười, tài liệu trong tay cũng không nhìn trực tiếp vứt xuống trên người thuộc hạ sau lưng, mở nút áo trên tây trang, cuộn tay áo lên, quay người bỏ chạy.

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc, anh đi đâu vậy? Những tài liệu này phải làm thế nào?" Một đám thuộc hạ đuổi theo Đoan Mộc Triển vừa kêu vừa chạy bộ theo như vận động.

"Đi tìm Tây Môn Dật đi, tôi muốn nghỉ phép ba tháng." Đoan Mộc Triển rất nhanh chui vào chiếc Cadillac của anh, khởi động, chạy nước rút, rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người, bỏ lại thuộc hạ chỉ biết nhìn nhau.

Ba phút sau.

Bên trong phòng làm việc Tây Môn Dật vẫn còn giả chết chợt điên lên vùng dậy.

Tại sao? Một đám vốn không phải do anh trông nom lại chạy tới muốn anh quyết định sách lược, muốn anh quyết định, anh không từ xác chết vùng dậy chính là thành người chết thật.

Trung Quốc, Hạ Môn.

Ngày hôm nay, không khí và thời tiết tốt. Nhiệt độ cũng thích hợp.

Ngày hôm nay, có người khóc, có người cười, có người mất tích.

Người khóc không nghi ngờ chút nào chính là nữ chính đáng thương của chúng ta Y Hi Nhi, người cười là Cố Nhã Thuần, người mất tích là Đinh Tiểu Vũ.

"A a a. . . . . . Cứu mạng, tôi không dám nữa, tôi muốn lời nói thành sự thật để ông trời đánh chết đi. Đau, Cố Nhã Thuần cô có phải là người hay không, tôi cũng liều chết đi cứu cô mà, cô đối đãi với ân nhân như vậy sao?" Y Hi Nhi chạy trốn cầu xin tha thứ.

Bây giờ Y Hi Nhi không có ở phòng của mình mà là bị bắt ở cùng Cố Nhã Thuần. Mặc dù nơi này so với phòng trọ của cô tốt hơn nhiều nhưng mọi thứ rất khổ sở, rối rắm.

Ngày đó ở Kuala Lumpur đưa Y Hi Nhi đi là thuộc hạ của Cố Nhã Thuần sau đó nhanh chóng liền đem cô trở về nước. Lúc Y Hi Nhi kéo hành lý đần độn đứng trong biệt thự xa lạ này, Cố Nhã Thuần không khách khí chút nào từ trên trời giáng xuống một roi mây lên trên người Y Hi Nhi chào hỏi.

Vì vậy xuất hiện một màn cực kỳ bi thảm.

"Này này này, đau, ở đây mà cũng ra tay sao, tôi thật sự sẽ đánh lại đó à, a a a. . . . . ." Y Hi Nhi la to nói mà người đứng ở bên cạnh cung cung kính kính giúp cô xách hành lý cư nhiên làm như không có gì xảy ra cả, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đứng đó .

"Đánh lại, cô đánh lại ta hả? Tôi nhìn thử xem cô có phải đã mọc cánh cứng cáp rồi không hả? Tôi xem một chút cứng bao nhiêu? Có muốn đánh trả nữa không?" Cố Nhã Thuần càng mắng tay lại càng mau tay, hung hăng đánh vào Y Hi Nhi chỉ là cô có thủ thuật khiến Y Hi Nhi cảm thấy rất đau đớn nhưng căn bản không có thương gân động cốt, càng thêm không bị rách da.

Nói giỡn. Vì muốn đánh tỉnh cái cô ngốc này, cô không biết đã thử qua bao nhiêu vũ khí.

Lúc ấy. . . . . .

Cố Nhã Thuần mặt đen thui, u ám ngồi trên sofa phòng khách ở trong nhà lên tiếng: "Quản gia, lấy ra cho tôi một dụng cụ, tôi muốn đánh người."

Mắt không biểu cảm quản gia rất nhanh liền lấy ra một thanh dao gọt trái cây.

"Tôi muốn đánh người, không phải tán dóc, tai ông điếc à!" Cố Nhã Thuần hét to, cả tòa biệt thự cũng run rẩy.

Cô tức chết mất, cô ở trên cao không ít lần lập được nhiều công lao cũng nhưng vì không bắt được hội Liệt Diễm vì bị thua hội Liệt Diễm một trận cư nhiên bị thay xuống dưới. Chưa từng gặp mặt tên "Quân ưng"(*) khốn kiếp, đợi cô phục hồi nguyên chức sẽ cho anh ta đẹp mắt.

(*) Quân ưng: quân là quân đội, quân lính còn ưng là dần đầu. Ở đây ý nói người lãnh đạo cấp cao

Quản gia của Cố Nhã Thuần suy nghĩ bay lung tung rồi lấy ra một cây roi da.

Cố Nhã Thuần cầm roi trong tay, cười âm hiểm một tiếng, ngay tại chỗ hung hăng vung lên. "Bá" một tiếng, trên sàn nhà trái cây lúc trước bị cô phát giận ném đi nứt ra thành mảnh vỡ.

"Lực lượng quá lớn, ta không thích trầy da sứt thịt phương pháp."

Quản gia suy nghĩ một chút, không biết chủ nhân của mình đến tột cùng là có ý gì. Cô ấy đánh người còn phải xem có dịu dàng hay không sao? Cô đến tột cùng là tức giận hay không tức giận? Cô đến tột cùng là muốn đánh người hay không muốn đánh người đây?

Nhưng mà ông không dám hỏi, lặng lẽ đi vào trong phòng ngủ của mình lấy ra bảo bối của ông.

Đây là ông vì muốn dạy dỗ đứa con cứng đầu của mình mà nghiên cứu, con trai của mình bị đánh cho tàn phế đau lòng vẫn là cha mẹ cho nên ông tìm được cành cây mây mềm mại nhất, dùng thuốc ngâm sau đó bỏ đi gai phía ngoài và cành nhỏ đốt cuối không đáng kể. Nhẵn bóng, đánh lên người không làm