Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325040

Bình chọn: 7.00/10/504 lượt.

ng nhưng từ trụ sở huấn luyện mất tích cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất định sẽ làm cho lãnh đạo cấp trên coi trọng.

Trước kia chuyện Y Hi Nhi mất tích dĩ nhiên là doTây Môn Dật sắp xếp. Anh ta chính là cố vấn huấn luyện lần đó, anh ta muốn mang một người đi rất đơn giản, nhắc tới có người xảy ra chuyện gì thì cũng tự anh ta nói.

Cố Nhã Thuần muốn Y Hi Nhi dừng cương trước bờ vực, càng không hy vọng Y Hi Nhi xảy ra chuyện không may cuối cùng dẫn đến phản bội làm sao có thể khiến cho Y Hi Nhi gặp chuyện không may, cho nên càng khẩn trương.

Hiện tại Vũ Văn Bác đã bày ra điệu bộ chính là muốn Y Hi Nhi thân bại danh liệt nặng nhất, lẫn vào người của xã hội đen thì muốn dnah tiếng gì nữa? Dĩ nhiên càng thân bại dnah liệt càng vui mừng. Cố Nhã Thuần không đồng ý, hiện tại mặc dù cô biết nha đầu Y Hi Nhi này có thể tâm hướng về phía Vũ Văn Bác nhưng trong lòng vẫn còn hi vọng Y Hi Nhi trở lại bên cạnh cô, không muốn cô thân bại danh liệt.

Hiện tại, Vũ Văn Bác muốn hủy hoại danh tiếng Y Hi Nhi, Cố Nhã Thuần muốn giữ lại danh tiếng cho Y Hi Nhi. Hai bên so lại, dĩ nhiên là Cố Nhã Thuần đang ở thế hạ phong rồi.

"Người đó tôi đúng lúc tôi vừa nhìn thấy, đang ở sau lưng Cố Đội trưởng chính là đồng chí Y Hi Nhi, không biết Cố Đội trưởng giải thích thế nào? Cố Đội trưởng mặc dù là thành viên chống khủng bố quốc tế chắc không cùng Y Hi Nhi có bất kỳ quan hệ gì chứ? Chẳng lẽ đồng chí Y Hi Nhi là bị cô bắt cóc?" Tây Môn Dật làm như có chuyện lạ hỏi.

"Tây Môn Đại tá nói đùa." Cố Nhã Thuần nói, trong lòng cũng bất lực, làm thế nào mới giữ được nha đầu chết tiệt kia.

"Vậy tôi sẽ tới hỏi Y Hi Nhi đồng chí một chút, cô là bị ai bắt cóc hay sao? Chẳng lẽ là Vũ Văn chủ tịch sao? Nếu là như vậy tôi sẽ phải mời Vũ Văn chủ tịch cùng tôi trở về điều tra." Tây Môn Dật cười nói.

"Anh!" Cố Nhã Thuần giận đến thiếu chút nữa đã phun ra máu.

Tây Môn Dật rõ ràng đã chuẩn bị rồi mới đến mà. Bây giờ nếu như cô nói Y Hi Nhi là bị Vũ Văn Bác bắt cóc như vậy Vũ Văn Bác trả lại vào tay Tây Môn Dật, bọn họ vốn chính là cá mè một lứa. Nếu như nói không phải, Y Hi Nhi làm xao lại xuất hiện bên người cô? Như vậy người sẽ cùng Tây Môn Dật trở về uống trà sẽ là cô rồi. Dù sao chuyện này tuy lớn mà nhỏ, mà nắm giữ lớn nhỏ lại là Tây Môn Dật, anh ta nói thế nào đều được cả.

Vừa lúc đó, một Tiểu Đội trưởng đội chống khủng bố quốc tế đi tới sau lưng Cố Nhã Thuần, nói mấy câu ở bên tai của cô, Cố Nhã Thuần lập tức phát cáu.

Lục soát không được gì? Làm sao có thể?

Đã hành động trong thời gian ngắn nhất, cho dù hội Liệt Diễm cho người lấy được tin tức cũng không thể nhanh như vậy dời đi nhiều súng ống dạn dược như vậy? Huống chi còn có nhiều người nghiên cứu vũ khí sinh hóa trước mặt sở nghiên cứu? Làm sao có thể dời đi dưới mắt Lâm Hựu Lật đây?

Cố Nhã Thuần không có nghĩ tới rằng lúc cô và Lâm Hựu Lật vừa tiếp xúc hội Liệt Diễm cũng đã bắt đầu ở dời đi các vũ khí súng ống cùng chứng cớ phạm tội rồi. Đợi đến thời điểm cô bắt đầu hành động căn bản cái gì cũng đều không cần làm, cho dù là dưới sự giám thị của Cố Nhã Thuần không cần động tác nào cũng không sợ.

"Cố Đội trưởng không biết cần lục soát để tìm vật gì đây?" Vũ Văn Bác cười hỏi.

"Lần này tôi nhận thua nhưng anh đừng đắc ý, chỉ cần tôi còn tồn tại thì anh cùng hội Liệt Diễm sẽ không nhàn nhã được đâu. Tôi nói được làm được, chúng ta đi!" Cố Nhã Thuần bị thua phải rời đi.

"Đợi đã nào...!" Tây Môn Dật chặn Y Hi Nhi lại.

Y Hi Nhi khóe miệng cười một tiếng, đương nhiên biết Tây Môn Dật muốn làm gì rồi.

" Đồng chí Y Hi Nhi nếu đã tìm được, tôi không thể làm gì khác hơn là dẫn cô đi, từ từ điều tra ngọn nguồn mọi chuyện rồi. Cố Đội trưởng bận chuyện, xin mời đi trước." Tây Môn Dật bộ dạng nhẹ nhàng nói, giống như tâm tình rất tốt đẹp.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh cẩn thận một chút cho tôi, mặc kệ anh là người ở nơi nào, thân phận gì, không có sự đồng ý của tôi, anh quyết định ra sao tất cả đều không có giá trị gì hết." Cố Nhã Thuần cứng rắn và hung ác quẳng xuống một câu tàn nhẫn, nghênh ngang rời đi.

"Này, đợi chút, vậy tôi đây? Tôi nên như thế nào làm?" Dịch Đình không hiểu gì nhìn mọi người, "Làm ơn có người quản lý tôi đi, tôi là bị trói đem ra ngoài cũng được, tôi nên đi theo Cố Nhã Thuần hay là vẫn ở đây?"

Những người này cũng không chịu trách nhiệm quá đi, nhất là ba người mãnh nam kia. Dầu gì cũng phải lưu phương thức liên lạc cho cô chứ nếu không nửa đêm tỉnh mộng cô thật sẽ tức điên mất.

"Cô là khách du lịch, cô thích đi đâu thì cứ đi đến đó, không có ai có thể quản được cô." Tây Môn Dật tốt bụng trả lời.

"Cũng đúng nha, nói như vậy cũng có đạo lý, vậy tôi trở về ngủ tiếp thấy cảm giác làm đẹp tốt lắm." Dịch Đình không tim không phổi tới một câu, sau đó liền trực tiếp đi. Trở về phòng ngủ như lâu đài, nơi này là phòng ngủ hạng sang, ngủ nhiều có cảm giác cảm thấy trẻ ra một vài tuổi, không thể lãng phí.

"Chậm một chút, cẩn thận ra ngoài, váy quá ngắn." Tây Môn Dật nhắc nhở.

"Tôi không sợ, tôi hận không thể ngắn một chút nữa, tốt nhất không cần mặc." Dịch Đình vô sỉ nó