
i một câu, nghênh ngang lắc lắc thân hình như rắn nước rời khỏi.
Nhìn giống như là vừa mở màng một cuộc kịch chiến, bầu không khí nguy hiểm xen kẽ trò cười, tự nhiên bây giờ kết cục vui vẻ. Y Hi Nhi bắt đầu bội phục Tây Môn Dật rồi, dĩ nhiên người vạch ra chuyện này là Vũ Văn Bác cũng là một nhân vật lợi hại.
"Tôi nói tới đâu rồi, thì ra các người biết Lâm Hựu Lật cùng Cố Nhã Thuần hợp tác chỉ có buồn phiền không có khẩn trương, thì ra là như vậy. Tôi tự nhiên bị các người tính toán kéo vào, cẩn thận tôi chính là người rất nhỏ nhen thù dai." Y Hi Nhi cười mắng.
Nếu như không phải đã tính trước tất cả, bọn họ sẽ không bình tĩnh thư thả đến vậy.
Sợ rằng tất cả đều là do bọn họ đã tính toán, Lâm Hựu Lật cũng tài, thật là đáng thương. Việc giấu giếm cô là vì làm ra hiệu quả tốt nhất cho Lâm Hựu Lật xem, cũng chỉ sợ sự thông minh của Lâm Hựu Lật và Cố Nhã Thuần đem lòng sinh nghi.
Dĩ nhiên quan trọng nhất là sợ Y Hi Nhi không thể hợp tác.
Có điều cũng bởi vì như thế, Vũ Văn Bác cùng Y Hi Nhi mới có thể chân chính thẳng thắn đến với nhau.
Nhưng. . . . . . ánh mắt Tây Môn Dật hình như u ám một chút.
Sau hôm ấy, Cố Nhã Thuần hình như nhằm hội Liệt Diễm tấn công, ba ngày hai bữa ở hội Liệt Diễm đầy biểu ngữ đòi hạ công ty cùng sản nghiệp gây phiền phức. Dường như đang tiết hận mà Vũ Văn Bác cũng liền tùy theo Cố Nhã Thuần đi làm.
Y Hi Nhi từ sau chuyện đó liền bắt đầu nhúng tay hội Liệt Diễm, một chút học tập từ từ thấm vào.
Nửa tháng trôi qua.
Dịch Đình vẫn như cũ không tim không phổi trải qua cuộc sống hằng ngày tạm ổn. Mỗi ngày đều tự mộng tưởng, ảo tưởng mình là công chúa chờ đợi nụ hôn đánh thức cô tỉnh lại của hoàng tử.
Y Hi Nhi đời này thật không tưởng tượng ra được, có một ngày thật sự có một hoàng tử chân chính xuất hiện thật sự hôn làm thức tỉnh Dịch Đình này.
Cô gái ngốc, nếu sau đó hoàng tử biết Dịch Đình không có tim không có phổi không biết là hạnh phúc hay thê thảm đây?
Y Hi Nhi mặt một thân quần áo trắng bên ngoài khoác vào chiếc áo choàng tự đan, lười biếng ra khỏi đại bản doanh hội Liệt Diễm.
"Tiểu thư cô muốn đi đâu, tôi đi chuẩn bị xe." Người gác cổng cung kính nói.
"Không cần, tôi đi đây đó một chút, có thể sẽ trở lại nhanh thôi mà cũng có thể sẽ đi rất nhiều ngày." Y Hi Nhi cười nói, nửa tháng, đã giới hạn của Cố Nhã Thuần, nếu cô lại không xuất hiện, Cố Nhã Thuần đoán chừng sẽ nổi giận.
Nghĩ đến lát nữa sẽ lần lượt bị nổi khổ thân xác, tâm tình Y Hi Nhi cũng không tốt.
Trên đời này chắc chỉ có một mình cô ngốc vậy tự dâng mình đưalên cửa cho người khác đánh rồi. Cố Nhã Thuần à, tôi chưa đối tốt với ai vậy đâu ngay cả bản thân cũng không có.
Cô ấy đã từng đánh cô sao? Không có? Lần đầu tiên không phải Cố Nhã Thuần sẽ đánh cho cô răng rơi đầy đất? Mà Cố Nhã Thuần muốn đánh thì đánh chứ? Cho nên…..cô đối với Cố Nhã Thuần thật sự không phản đối.
"Tiểu thư. . . . . . cô. . . . . ." Người gác cổng bị Y Hi Nhi nói như thế, không biết trả lời cái gì cho tốt.
"Không có gì, tôi đi ra kia sẽ có người đón, anh thông báo với Vũ Văn Bác chậm một chút. Tôi sợ anh ấy cuối cùng không nhịn được bắt tôi trở về." Y Hi Nhi phất tay một cái rời đi.
Cầm ống nhòm, Vũ Văn Bác nắm chặt tay thành quả đấm, anh biết Y Hi Nhi sẽ đi tìm Cố Nhã Thuần nhưng anh không thể ngăn cản, anh phải tin tưởng người phụ nữ của anh có năng lực giải quyết chuyện của mình. Hơn nữa chuyện này không giải quyết bằng lời nói, Y Hi Nhi ở bên cạnh anh cũng không vui vẻ, anh không thích bộ dạng Y Hi Nhi có tâm sự cho nên anh phải để Y Hi Nhi đi.
"Dật, chuyện kia thực hiện thế nào rồi?" Vũ Văn Bác nhìn thấy Y Hi Nhi đã đi rất xa mới thu ống nhòm hỏi Tây Môn Dật nằm trên ghế sa lon .
"Yên tâm đi, đã làm xong." bộ dạng Tây Môn Dật lười biếng không còn hơi sức.
Tối hôm qua anh thật sự là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Không nghĩ tới cô gái Lâm Hựu Lật này tự nhiên lại cứng rắn thế thật là khiến đầu người đau quá. Xem ra anh còn phải đánh lâu dài rồi.
"Vậy thì tốt, cậu trấn giữ, tôi đi trợ giúp Thác, Triển sợ rằng hiện tại cũng không có tâm tư, cậu ta tìm kiếm cũng vất vả rồi." Vũ Văn Bác dặn dò, có một số việc có thể để hạ xuống nhưng cô gái nhiều chuyện Đinh Tiểu Vũ đó hình như khiến Triển vẫn luôn không bỏ được.
"Ai! Lão đại cậu thật là thiên vị, Triển theo đuổi cô gái nhỏ cậu liền ủng hộ, tôi theo đuổi Lâm Hựu Lật sao cậu không ủng hộ đây?" Tây Môn Dật vẻ mặt đau khổ nói.
"Cậu còn cần sự ủng hộ của tôi sao? Không phải có người đã bị cậu trói lại sao?" Vũ Văn Bác hỏi ngược lại, đừng tưởng rằng anh không biết tối hôm qua anh không biết chuyện xảy ra ở hội Liệt Diễm.
"Bị cậu biết rồi, mắt của cậu thật là đáng sợ. Nếu không phải biết cậu còn tưởng rằng cậu theo dõi tôi! Tôi thật đúng là mệnh khổ, đường đường là Đại tá làm người giúp việc cho cậu cũng thôi đi, cư nhiên lại không chiếm được tự do, a a a a. . . . . ." Tây Môn Dật tự mình kêu thảm.
"Tốt tốt cố gắng lên, ai bảo cậu nhiều tài vất vả đây? Tôi đi trước." Vũ Văn Bác cầm tây trang đặt ở trên ghế sa lon lên, rời khỏi.
Tây Môn Dật một mình trong phòng làm việc than thở.