Polly po-cket
Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Cưỡng Ép Cô Nàng Nằm Vùng Làm Vợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324911

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

hì sẽ không ra khỏi cửa. Cũng chỉ có mấy cụ già thức giấc khi nghe tiếng đồng hồ này vang lên.

Thấy Cố Nhã Thuần đã bám vào một chỗ khác cố định trên cây kim đang hướng lên trên của tháp đồng hồ rồi tự nhìn lại bản thân, Y Hi Nhi khóc. Hai người kia ít nhất đều có thể qua được, cô thì sao?

Cố Nhã Thuần chợt cường ngạnh đem hông của Y Hi Nhi quấn vào hông của mình, ngón tay thon dài bắt lấy tay củaY Hi Nhi cố định lên hai vai, bộ dạng thật giống Trư Bát Giới cõng vợ.

Y Hi Nhi bỗng chốc lặng lẽ nghi ngờ, đây có ý gì? Không phải bò qua sao? Cõng cô cũng có thể bò? Cố Nhã Thuần từ lúc nào thì mạnh mẽ như vậy? Loại sức lực này, trái đạo lí không?

Đinh Tiểu Vũ cũng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ không đúng như cô nghĩ, đi qua sao? Không bò thì làm thế nào? Chẳng lẽ họ còn có thể bay qua hay sao? Đinh Tiểu Vũ lặng lẽ xem sau lưng Cố Nhã Thuần một chút, nhìn thế nào cũng không thấy được có cánh mọc ra? Đừng nói cô ấy, mình cũng không có, cô là do loài người sinh ra, cái thứ đó như cánh chỉ có tinh linh và loài chim mới có. Đánh chết cô cũng mọc không ra được! Đinh Tiểu Vũ khóc không ra nước mắt, hiện tại cô là bị Cố Nhã Thuần không trâu bắt chó đi cày.

Đang lúc hai người sợ chết kia nghi ngờ lung tung, Cố Nhã Thuần đã tư thế Đại Bằng giương cánh, phi thân xuống. Tư thế đó, thật sự là thấy phải kinh hãi không hề nhỏ, cằm Đinh Tiểu Vũ sắp muốn rớt xuống.

Phóng theo chiều gió, cảm nhận được gió ở bên tai gào thét, Y Hi Nhi không dám kêu lên, gắt gao cắn môi, tay không dám buông lỏng, dùng sức bám chặt Cố Nhã Thuần, cũng không sợ như vậy sẽ làm Cố Nhã Thuần khó chịu hoặc là đau đớn, dù sao bây giờ cũng đang rơi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cố Nhã Thuần. Thực là bất đắc dĩ mới phải phó mặc mình vào trong lời nói, nghiêm trọng chính là hóa thân thành ma quỷ kéo càng bao nhiêu người trở thành đệm lưng.

Cảm giác không trọng lượng không phải là lần đầu tiên Y Hi Nhi trải qua, trước đây cô thử cảm giác còn mạnh hơn bây giờ nhưng đó là biết mình đang ở trong tình huống an toàn tuyệt đối. Hiện tại cô và Cố Nhã Thuần, hai người có sức nặng chừng trăm cân lại hoàn toàn phải dựa vào một mình Cố Nhã Thuần, cánh tay nhỏ chống đỡ, một hơi cũng chưa dám nuốt xuống.

Thời điểm đến sát mặt đất, cánh tay Cố Nhã Thuần đã không cách nào chịu đựng nổi sức nặng của cả hai người, chân dài trên không trung chợt đạp hai cái, tốc độ nhanh hơn, đồng thời hông của cả hai rời nhau ra, sắp tới sát mặt đất Cố Nhã Thuần nắm lấy bả vai Y Hi Nhi.

"Buông tay." Cố Nhã Thuần khẽ hô một tiếng, Y Hi Nhi nghe vậy liền buông tay ra.

"Bùm!" một tiếng, Y Hi Nhi bị rơi đến chóng mặt, trời đất quay cuồng, lập tức ngất đi, không thấy rõ sự vật trước mắt nữa sau đó mới cảm thấy trên người rất đau đớn, đau đớn này trong nháy mắt lan ra, hình như đau đến từng tế bào bên trong người, sâu đến mỗi mạch máu.

Cố Nhã Thuần trên người giảm đi sức nặng của một người tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, quay đầu nhìn lại Đinh Tiểu Vũ đang sắc mặt nặng nề, cắn răng một cái, hai chân giẫm ở gác chuông, dùng sức lấy đà, Đinh Tiểu Vũ xác định phương hướng nhảy xuống. Cố Nhã Thuần bắn dây thép lên lại.

Đinh Tiểu Vũ vốn cho là bò qua nên muốn mình cố gắng thì sẽ không có vấn đề gì mà Y Hi Nhi có Cố Nhã Thuần trợ giúp cũng không có chuyện gì ai ngờ Cố Nhã Thuần căn bản là tự nhảy xuống nhất thời luống cuống. Tuy nhiên cô cũng cắn răng liều mạng một cái, tung người xuống, với bản lĩnh cảu cô thì nhiều lắm là té gảy xương, nuôi mấy tháng là tốt thôi.

Theo tốc độ rơi xuống, Đinh Tiểu Vũ cảm giác mình không cách nào khống chế lực. Nhìn mặt đất càng ngày càng gần kề, đến lúc đó không thể lập tức mượn lực đàn hồi lại mà chỉ có thể thuận thế mà té, tối thiểu có thể giảm bớt một chút lực sát thương.

Ý tưởng này mới vừa thoáng qua đầu, Đinh Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy trọng lượng của mình nhẹ đi rất nhiều.

Cảm giác nắm bắt được lực hơn nữa còn nhanh chống điều khiển được nó, Đinh Tiểu Vũ biết đây là Cố Nhã Thuần chạy tới trợ giúp mình, lòng tin đột nhiên tăng nhiều, năng lượng bùng lên.

Rất nhanh, hai người không tiếng động hạ xuống đường phố, nhanh chóng lại vòng bắn ra dây thép. Cố Nhã Thuần lúc này mới có thời gian đi xem Y Hi Nhi bị ném ở tấm bảng sát nóc lầu tầng hai.

Y Hi Nhi bị Cố Nhã Thuần từ không trung ném xuống, đáp xuống một tấm bảng trên nóc một công ty du lịch, cả người giắt lầu hai giữa không trung. Lúc Cố Nhã Thuần đã trở lại như bình thường, cô còn không thở nổi.

Vốn là bị Cố Nhã Thuần cho một quyền đã là cố chịu đựng, hiện tại cả người nằm trên tấm bảng, trên lưng đoán chừng sớm đã máu thịt không nguyên vẹn.

Cố Nhã Thuần đối với kiểm soát lực đã thành thạo cộng thêm trước đó gánh nặng Y Hi Nhi giảm bớt nhất thời cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, dự đoán với lực lượng của mình có thể giúp Đinh Tiểu Vũ nhưng lúc này tay chân cũng đã phát run.

"Nhảy xuống!" giọng Cố Nhã Thuần ra lệnh xuất hiện bên tai Y Hi Nhi.

Lúc này, chỉ có thể dựa vào Y Hi Nhi tự mình nhảy xuống. Đinh Tiểu Vũ trải qua chuyện lúc nãy tay chân như mềm nhũn ra, miễn cưỡng mới có thể đứng vững, càng không