
là cô, cô nhất định có thể cảm nhận được.
“Cố gắng lên, Y Hi Nhi! Mày vốn ngang bướng, cố chấp như thế, không thể bị Đinh Tiểu Vũ coi thường. Chính mày muốn liều mạng tới đây cứu Cố Nhã Thuần mà, làm sao chỉ gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc!” Y Hi Nhi lẩm nhẩm trong lòng.
Đột nhiên, Y Hi Nhi nhìn vào trần nhà thấy lộ ra một cửa thông gió. Tòa nhà lớn vậy ắt hẳn sẽ có hệ thống kiểm soát điều hòa cho nên có rất nhiều cửa thông gió cách đều nhau.
Đinh Tiểu Vũ rất tin tưởng Y Hi Nhi. Cô lấy vòng tay bằng thép của mình ra, mở chốt mở, hít sâu một hơi rồi đứng lên đùi Y Hi Nhi. Cửa thông gió nhanh chóng bị cô cắt ra.
Không đến mười giây đồng hồ Đinh Tiểu Vũ đã nhảy xuống, nhẹ nhàng đỡ Y Hi Nhi xoay người lại, giẫm lên vai mình. Y Hi Nhi đẩy cái cửa ra cả người rất nhanh leo lên.
Đinh Tiểu Vũ mới chỉnh lại tư thế xoay người cũng chuẩn bị leo lên thì chợt một bóng đen đè xuống vì vậy cô rơi ngay xuống đất.
Mặc dù đã là mặc đồ từ loại da mềm, bền bỉ thế nhưng vừa rồi quá đột ngột không thể nào kịp xử trí tốt nên cô bị rơi xuống đất phát ra âm thanh hơi lớn. Trong lòng Đinh Tiểu Vũ có một chút hoảng sợ.
Không còn thì giờ nghĩ chuyện khác nữa, Đinh Tiểu Vũ mở to mắt nhìn vào cửa thông gió. Nửa người Y Hi Nhi chợt rớt xuống, Đinh Tiểu Vũ vội vàng muốn chạy đến đỡ lấy nhưng tức thì Y Hi Nhi đã lên lại. Lúc này Đinh Tiểu Vũ còn không kịp thở, một mạch tiến gần tới.
Cuối cùng người trong cửa thông gió kia có phải là Cố Nhã Thuần?
Thì ra là Cố Nhã Thuần bị dồn đến đường cùng chỉ có thể trốn trong ống thông gió. Bỗng nhiên cô cảm giác được có tiếng động, không biết là địch là bạn. Khi Y Hi Nhi leo lên liền bị cô tấn công. Khi nấm đấm chạm vào ngực Y Hi thì lập tức nhận ra đó là Y Hi Nhi. Cố Nhã Thuần rất nhanh liền thuận thế kéo Y Hi Nhi lên không đến nỗi ngã liệt nửa người.
Ba người rất nhanh tụ họp.
Hóa ra một mình Cố Nhã Thuần lẻn vào đây, mấy người của bang Lam hoàn toàn không có ở đây. Lúc thấy Cố Nhã Thuần, cô đang thu dọn đồ đạc.
Thứ gì quan trọng vậy? Tại sao vào thời khắc nguy hiểm như thế còn muốn lấy?
Trong lòng Đinh Tiểu Vũ và Y Hi Nhi rất thắc mắc nhưng không có thời gian cũng không có sức lực để mà hỏi. Hơn nữa họ cũng không thể mở miệng. Chỉ là đôi khi ăn ý chứ bọn họ cũng không thể nào có thần giao cách cản, đấy chỉ là chuyện trong truyền thuyết thôi. Ở thế giới hiện đại này bất kể như thế nào chuyện như vậy cũng không xảy ra.
Giờ trở lại địa điểm ban đầu mới thật sự khó khăn. Y Hi Nhi và Đinh Tiểu Vũ chọn cách tiến vào lặng lẽ còn lúc này đi ra lại lựa chọn đường đi khác mà họ gọi là bị phát hiện rồi cũng không sao, chạy thoát là được rồi. Tháp đồng hồ cao hơn tòa nhà này trượt xuống rất đơn giản. Nhưng vấn đề lúc này là từ chỗ này lên được vị trí cao như vậy quả thật rất khó khăn.
Cho dù tòa nhà này thấp thì ít nhất cũng đến mười tầng, té xuống gảy xương là còn nhẹ. Từ lúc bắt đầu đi các cô chưa từng có ý định quay lại vị trí cũ. Họ chỉ là người bình thường, phim Hollywood thì cũng chỉ là phim, các cô có thể thích xem nhưng chưa đến mức muốn thử thách lòng can đảm giống trong phim. Mạng này vẫn là mạng mình.
Nhưng Cố Nhã Thuần lại cố chấp muốn trở về đường cũ, nôn nóng đến độ dọa hai người kia cũng thấy sợ, trốn ở bên cạnh. Từ xưa đến nay không có ai tự chơi đùa cái mạng nhỏ của chính mình, họ cũng không muốn làm này người đầu tiên. Hơn nữa các cô cũng không phải là người vĩ đại, chết cũng không được người đời ca tụng, cũng không có sách giáo khoa lại nói về hai tên ăn trộm cuối cùng liều mạng mà chết?
Nghĩ đến những hình ảnh đáng sợ vừa rồi, cả người Y Hi Nhi nổi da gà, không dám suy nghĩ nữa. Cô nhìn Cố Nhã Thuần cầu cứu, hi vọng cô ấy bỏ ý nghĩ này đi. Đừng đùa mấy người còn trẻ như cô. Trái tim cô dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng chỉ nắm trong cơ thể máu thịt. Cô càng không phải là mèo có tới chín cái mạng.
Cố Nhã Thuần không chịu bàn bạc với hai người kia, cái vòng đeo trên tay của Y Hi Nhi trực tiếp bị cô lấy, thái độ cương quyết, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt của Y Hi Nhi. Cố Nhã Thuần không coi qua ý kiến của Y Hi Nhi, trực tiếp dùng ánh mắt hỏi ý kiến Đinh Tiểu Vũ.
Đinh Tiểu Vũ nhìn ánh mắt đầy áp lực của Cố Nhã Thuần, trầm mặc ba giây, cuối cùng gật đầu.
Có lẽ cuộc đời quá suông sẽ rồi, bây giờ thử một lần mạo hiểm xem sao? Biết đâu tạo ra kì tích sẽ đến được thiên đường, Khoa Huyễn Tiểu Thuyết đầu viết vậy mà. Mình cũng được xem là người lương thiện chắc không gặp chuyện xấu gì đâu. Đinh Tiểu Vũ lặng lẽ an ủi mình, hít một hơi thật sâu.
Tòa nhà và tháp bị ngăn cách bởi một ngã tư, ước chừng khoảng 30 mét. Họ đang ở một tầng gác của tòa nhà có độ cao khoảng 20 mét. Tháp đồng hồ từ trên xuống đều bóng loáng vả lại tất cả làm từ đá không thể bám vào trừ cây kim lớn ở mặt ngoài của đồng hồ.
Cây kim đồng hồi được đúc từ sắt thép dư khả năng chịu đựng được ca ba người, Vấn đề là độ cao ít nhất cũng chừng 5 mét. Với độ cao này cho các cô không thể trượt xuống mà ngược lại phải leo lên.
Nhìn tháp đồng hồ, còn năm phút đồng hồ nữa là sáu giờ rồi. Những người ở đây bình thường mặt trời chưa lên t