
hớ.
Đinh Tiểu Vũ bị kích thích quá lớn, chưa bao giờ nhuộm máu tươi của người lại lập tức vì bảo vệ mình cùng bnaj bè mà nổ súng bắn chết người, máu tươi kích thích ý thức chế ngự của cô, ý thức cô chỉ biết giết người giết người giết người, không ngừng trang bị đầy đủ đạn, không ngừng nổ súng, không ngừng giết người, từng sinh mạng đều ở trước mắt của cô biến mất.
Đợi cô tỉnh táo lại lần nữa, cô lại quên mất những chuyện này chỉ nhớ chuyện tốt đẹp.
Đinh Tiểu Vũ mất trí nhớ, lại có lựa chọn nhớ những chuyện khác. Ví như cô tự dệt nên thân thế. Cô thuê một căn nhà trong hai năm, cô cho là mình là một nhân viên công vụ bình thường, chẳng biết tại sao lại cuốn vào trận chiến tranh này.
Đinh Tiểu Vũ quên mất cha mẹ, bởi vì thời thơ ấu của cô đều là cha mẹ bức bách cô phải tiếp nhận huấn luyện, bởi vì cô là thần trộm tương lai nhưng cô lại không hạnh phúc cho nên lựa chọn quên đi.
Đinh Tiểu Vũ lại nhớ Cố Nhã Thuần, nhớ Y Hi Nhi, nhớ họ đều là đồng nghiệp ở Hạ Môn nhưng cô lại mê mang không biết vì sao đồng nghiệp của cô lại lập tức biến thành nhân vật xã hội đen cuối cùng Y Hi Nhi len lén nhân lúc ban đêm lẻn vào phòng Đinh Tiểu Vũ nói các cô là nằm vùng vậy mới làm Đinh Tiểu Vũ quên được chỉ là cô lại khổ não vì Đinh Tiểu Vũ từ đó liền lười suy nghĩ. Đinh Tiểu Vũ quên mất Đoan Mộc Triển, đây cũng là điều làm Y Hi Nhi chuẩn bị không kịp.
Theo cách nói của Lâm Hựu Lật, Đinh Tiểu Vũ chỉ là lựa chọn quên đi một chút chuyện cô ấy không muốn nhớ lại nhưng không có lý do gì lại quên mất Đoan Mộc Triển. Y Hi Nhi không quên ngày đó ở trong gian rửa tay trong nhà vệ sinh cô chứng kiến cảnh kích tình của hai người, Đinh Tiểu Vũ yêu Đoan Mộc Triển đây là không thể nghi ngờ nhưng. . . . . . Đinh Tiểu Vũ quên mất Đoan Mộc Triển đây cũng là sự thật.
Trở lại Kuala Lumpur được nửa tháng, Vũ Văn Bác mỗi ngày càng trở nên bận rộn thêm, mỗi ngày Y Hi Nhi chỉ có thể ở ban đêm mới có thể nhìn thấy anh, cô cũng muốn biết Vũ Văn Bác đang làm những chuyện gì rồi lại không muốn đi hỏi.
Lúc trước Y Hi Nhi không sao cả nhưng bây giờ Y Hi Nhi lại chùn lại một chút, tình yêu sẽ cho người ta dũng cảm rồi lại làm cho người ta trở nên mềm yếu.
Y Hi Nhi bắt đầu sợ chiến tranh giữa chính nghĩa cùng tà ác ngay cả nhìn thấy hình ảnh màu sắc đen trắng cũng sẽ ngẩn ra một lúc sau đó cô rất nhanh khôi phục diện mạo vui vẻ, thế nhưng một chút chuyện nhỏ này đương nhiên cũng lọt vào trong mắt của Lâm Hựu Lật.
Lâm Hựu Lật biết giữa Y Hi Nhi và Vũ Văn Bác đã thay đổi không giống trước, biết rất rõ ràng, nhưng lại không thể làm gì .
Nếu như cô là Y Hi Nhi cô cũng sẽ yêu người đàn ông này, bởi vì trong mắt của Vũ Văn Bác thì Y Hi Nhi chính là cả thế giới. Cái thế gian này lại có cô gái nào không rơi vào trong đó đây? Dù cho tình yêu này kết cục không được mỹ lệ, vậy thì phải như thế nào?
Lâm Hựu Lật không dám nói mình rất hiền lành, cũng không phải là người nhiệt tình, nhưng Y Hi Nhi lại đem tất cả phiền não của mình đều nói cho Lâm Hựu Lật. Có lúc nửa đêm khuya khoắt lại bò vào gian phòng nằm ngay bên cạnh của cô, có lúc cô đang nghiên cứu ở phòng nghiên cứu dược vật Y Hi Nhi một mình chạy đến bắt đầu nói lảm nhảm, có lúc. . . . . .
Vô số có lúc rốt cuộc lại để cho Lâm Hựu Lật bộc phát, mặc dù cô không phải thầy thuốc tâm lý, tuy nhiên lại phải chọn thòi gian vào lúc trời trong nắng ấm để trị liệu. Trị liệu cho Y Hi Nhi, những thứ này thành tật xấu rồi.
Không đem Y Hi Nhi kéo về dáng vẻ bình thường, Lâm Hựu Lật cảm giác mình rất nhanh sẽ suy nhược tinh thần , không chỉ muốn ứng phó với Tây Môn Dật ** quấy rầy còn phải đối mặt Y Hi Nhi quấy rầy trên tinh thần, cô cảm thấy mình không nổi điên đã là một kỳ tích rồi.
"Cô nằm yên cho tôi, không được cử động tới cử động lui." Lâm Hựu Lật rống to lên.
Y Hi Nhi vốn là sắp đem mình uốn éo thành bánh quai chèo, cơ thể trải bằng phẳng, ngoan ngoãn nằm không hề cử động, trong lòng lại bắt đầu oán trách , không nhịn được nói ra khỏi miệng: "Cô làm sao lại vô tình như vậy được, thầy thuốc không phải nên cứu chết đỡ thương sao? Tôi đã sắp rối rắm chết cô cũng không an ủi tôi, liền tính tôi không có cho cô tiền thuốc thang cô cũng có thể ở tư cách bạn bè an ủi tôi mới đúng chứ? Tôi biết ngay mà cô nhất định là để ý chút tiền kia, tình nghĩa lạnh ấm, cái thói đời lúc nào thì mới có thể sau cơn mưa trời lại sáng, lúc nào thì. . . . . ."
Không chịu nổi Y Hi Nhi lại lần nữa nói lảm nhảm, hơn nữa suy nghĩ ra làm người ta cực kỳ tức giận, Lâm Hựu Lật bò dậy, lập tức Y Hi Nhi kéo lên, đợi không được cuộc sống trời trong nắng ấm , Lâm Hựu Lật cũng không chịu được nữa, trợn mắt nhìn chằm chằm Y Hi Nhi, "Ta cũng không tin vá lại rồi cô còn có thể há mồm."
Y Hi Nhi vừa thấy tính khí nóng nảy trăm năm nổi nóng của Lâm Hựu Lật tự nhiên lên cơn, chẳng phải quá nghiêm trọng sao? Lúc này một phen kích động, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, thật sợ cô gái máu lạnh Lâm Hựu Lật này làm thật lấy ra mình ra may may vá vá.
Ai biểu người ta là Lâm Hựu Lật bản lĩnh, dù là đem cô hành hạ như chó săn rồi cô ấy cũng có biện phá