Duck hunt
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323270

Bình chọn: 9.5.00/10/327 lượt.

éo Tiểu Hồng xoay người bỏ chạy.

Liệt Hạo Thiên thấy thế, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu, điểm mũi chân một chút, thi triển khinh công nhẹ phóng qua mặt hồ, nhảy lên Tô Đê, đuổi thẳng theo hướng Doãn Hoa Nông đi.

“Cô nương xin dừng bước!” Thanh âm trầm thấp hùng hậu như đá tảng bỗng chốc vang lên, tinh tường truyền vào trong tai Doãn Hoa Nông.

Cả người Doãn Hoa Nông run lên, không nghĩ tới hắn lại đuổi theo, vội vàng lôi kéo Tiểu Hồng chạy càng nhanh hơn, chớp mắt đã biến mất trong dòng người đổ về ăn mừng lễ khánh tiết.

Liệt Hạo Thiên đang muốn tiếp tục đuổi theo thì người chèo thuyền cho hắn đã nhảy lên bờ, kêu lên sau lưng: “Bảo chủ, người đã không thấy, chúng ta cũng nên trở về đi thôi! Cốc tổng quản cùng với các Đường chủ đang chờ ngài đấy ạ!”

Nghe vậy, Liệt Hạo Thiên nhất thời dừng bước. Không sai, trước mắt quả thật hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm, nhưng mà người con gái có dung mạo giống với thê tử đã mất kia hắn cũng không bỏ được. Hắn chậm rãi giơ chiếc đèn hoa đăng vẫn đang cầm trên tay lên, nhìn chằm chằm vào lớp vỏ, chỉ thấy trên đấy viết ba chữ “Doãn Hoa Nông” rõ ràng, đây có lẽ phương danh của cô gái nọ!

“Doãn, Hoa, Nông.” Hắn chậm rãi thì thầm từng chữ một với giọng điệu trầm thấp, khóe môi cong lên một nụ cười tà mị. Nếu đã biết tên rồi, còn sợ không tìm được nàng hay sao? Đợi lần này chuyến hàng Hoa Trung kết thúc, hắn nhất định sẽ còn quay trở lại, không tiếc hết thảy tìm ra nàng! Về phần sau khi tìm được nàng, hắn có tính toán gì thì trước mắt không cần nghĩ tới.

“Chúng ta đi thôi!” Hắn bỗng quay người đi về phía Bờ Hồ, vung tay lên một chút, lập tức một chiếc thuyền hoa đang đậu cách đó không xa liền mở hết tốc lực tiến tới chỗ này.

Không đợi thuyền hoa cập bờ, Liệt Hạo Thiên cùng người chèo thuyền ban nãy đã gọn gàng nhảy lên, hạ xuống khoang thuyền. Một lát sau, chiếc thuyền bắt đầu rời bến, chậm rãi bơi đến chỗ hồ sâu. . . . . . Ánh trăng từ từ lên cao, bóng dáng người và thuyền cũng dần dần biến mất. . . . .

Nửa năm sau, ban đêm ở Tây Hồ, Hàng Châu, mấy đám mây lững lờ trôi qua bên cạnh ánh trăng, khiến quầng sáng dịu nhẹ ấy lăn tăn không dứt.

Đêm trên hồ mờ mịt khói sương, một chiếc thuyền hoa chậm rãi phiêu đãng, trên thuyền đốt những ngọn đèn dầu sáng chói, trong đêm đen lóe ra thứ ánh sáng thật rõ ràng.

Trong khoang thuyền bài trí một chiếc bàn vuông được tạo nên từ gỗ cây tử đàn và mấy chiếc ghế cũng cùng chất liệu. Trên bàn sắm một bộ trà cụ, hương thơm mềm mại quẩn quanh chứng tỏ có người vừa mới nấu nước pha trà ở đây.

Chỉ thấy một nam tử tướng mạo tuấn lãng, thân hình vĩ ngạn đang chắp hai tay sau lưng, đứng nhìn mặt hồ. Con ngươi như ánh sao có vẻ đang suy tư điều gì đó, cứ ngắm nhìn ánh trăng trong đêm khuya tĩnh lặng. Người này chính là Liệt Gia Bảo bảo chủ danh chấn Giang Nam – Liệt Hạo Thiên.

“Đêm đã khuya, sao còn không đi nghỉ ngơi?” Một thanh âm trong trẻo từ sau lưng hắn vang lên, một bạch y nam tử ưu nhã, trên mặt phiếm một nụ cười nhàn nhạt vén bức rèm che, bước ra từ khoang thuyền.

Bạch y nam tử này chính là tổng quản của Liệt Gia Bảo, vẫn hay được gọi là “Ngọc tiêu công tử” Cốc Thanh Phong. Là cánh tay phải trung thành đáng tin cậy nhất của Liệt Hạo Thiên, cũng đồng thời là huynh đệ kết bái kiêm bạn tốt tri kỷ nhiều năm của hắn. Bọn họ từ nhỏ đã lớn lên cùng với nhau, trải qua hai mươi mấy năm đồng cam cộng khổ khiến cả hai người đều có trên mình dáng vẻ hào sảng và khí chất tương tự như nhau, giữa hai người luôn có một sự ăn ý thấu hiểu không cần nói ra thành lời, tình nghĩa sâu đậm không hề thua kém tình cảm giữa anh em ruột thịt.

Cốc Thanh Phong tiêu sái ngồi xuống bên cạnh bàn bát tiên, châm một bình trà mới, nhướn cao đôi mày rậm, cười nhàn nhạt cất tiếng: “Lại đang suy nghĩ về chuyện ngày mai đi gặp cô gái danh kỹ Giang Nam Doãn Hoa Nông kia sao?”

Liệt Hạo Thiên cau mày không nói gì, chỉ xoay người trở lại bên cạnh bàn, ngồi đối diện Cốc Thanh Phong cùng nhau phẩm trà.

Bốn góc của chiếc bàn bằng gỗ tử đàn đều được khảm Dạ Minh Châu, ánh sáng của nó hòa với vầng trăng ngoài kia cùng nhau chiếu rọi khắp khoang thuyền, cũng soi rõ gương mặt tuấn dật của hai người.

Dưới ánh sáng vàng của châu ngọc, cặp mày kiếm sắc bén và con ngươi sâu xa của Liệt Hạo Thiên càng thêm thâm thúy không sao lường được.

“Cô gái Doãn Hoa Nông kia thật đúng như lời huynh nói, có dung mạo giống hệt với chị dâu sao?” Cốc Thanh Phong thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi.

Khắp Liệt Gia Bảo ai ai cũng biết, Liệt Hạo Thiên và thê tử Thẩm Điệp Nhi của mình ân ái vô cùng, hai người có thể nói là một cặp do trời đất tạo thành, khiến người ta hâm mộ không thôi. Ai ngờ đâu tiệc vui chóng tàn, thành thân chưa được ba năm, Liệt Hạo Thiên vừa trở về từ chuyến thương vụ đầu tiên tới Giang Hoài xong đã nhìn thấy ái thê bệnh tình nguy kịch, không bao lâu liền buông tay, rời xa nhân thế, khiến Liệt Hạo Thiên đau đớn đến không còn muốn sống.

Từ đó về sau, thân là anh em tốt cùng hắn như Cốc Thanh Phong cũng không còn nhìn thấy trên mặt hắn xuất hiện nụ cười, trái tim như lửa n