XtGem Forum catalog
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324664

Bình chọn: 10.00/10/466 lượt.

tiên gặp gỡ ái thê vừa vặn chính là một đêm Nguyên Tiêu! Nàng ở trong làn sóng người xô đẩy, tình cờ dạt đến bên cạnh hắn, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau đã lập tức bị thu hút, rồi sau đó cùng tạo nên một đoạn nhân duyên mĩ mãn khiến người người ca ngợi.

Có lẽ là vì trời xanh đố kị hồng nhan, không nghĩ tới sự ân ái đằm thắm của bọn họ lại ngắn ngủi đến thế, vì nàng đã sớm mắc tâm bệnh mà ngọc nát đá tan……Nghĩ đến đây, con ngươi thâm thúy lạnh lẽo như ánh sao của Liệt Hạo Thiên không khỏi mờ nhạt đi trong làn sương khói. Đúng lúc này, một chiếc đèn hoa đăng chậm rãi dạt đến bên hông thuyền của hắn, lẳng lặng dựa vào giống như đã tìm được bến đỗ của mình.

Ánh mắt u sầu của Liệt Hạo Thiên dời về phía chiếc đèn hoa đăng nhỏ như cái chén kia, giống như là bị ánh sáng của chiếc đèn hấp dẫn, hắn cúi người, duỗi cánh tay dài vớt đèn hoa đăng lên.

“Này! Đèn của ta!” Đúng lúc hắn nhặt đèn hoa đăng lên thì từ bên kia mặt hồ đột nhiên truyền đến một tiếng kêu duyên dáng, thanh âm tuy nhẹ nhưng trong đêm đen lại vang dội dị thường, hết sức rõ ràng.

Doãn Hoa Nông cùng nha hoàn Tiểu Hồng đứng ở trên Tô Đê, mắt thấy đèn hoa đăng mình vừa thả xuống lại bị người khác nhặt lên, trong lòng nhất thời vừa vội vừa sợ, không nhịn được bật thốt lên một tiếng. Nàng không nhìn rõ lắm người nọ có dáng dấp thế nào, chỉ biết là hắn đang ngăn trở sự cầu nguyện của nàng, vì vậy vội vàng hướng về phía chiếc thuyền yêu kiều kêu thêm một tiếng: “Này! Phiền công tử buông đèn hoa đăng của ta xuống được không!”

Liệt Hạo Thiên nghe được thanh âm của nàng, bỗng dưng phục hồi tinh thần lại, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh ──

Trong một góc bờ hồ đón gió, cành lá chập chờn, một thiếu nữ diễm lệ vô song, tuyệt lệ dung nhan đang đứng trên Tô Đê cao vút, dưới khói nước mặt hồ, nàng mặc một thân xiêm y nguyệt sắc, vạt áo phiêu phiêu giống như Lăng Ba tiên tử hạ phàm….Hắn đột nhiên cảm giác dung mạo của nàng phảng phất như đã từng quen biết, lại ngại vì ánh sáng ở đó không đủ, không cách nào để nhìn được rõ ràng. Nhưng đúng lúc này, ánh đèn bên trên Tô Đê xoay mình tách một luồng sáng bắn ra bốn phía, lửa khói sáng lóa mỹ lệ, rực rỡ muôn màu. Hắn nương theo ánh sáng ấy để nhìn kỹ dung mạo hoàn chỉnh của cô gái đó.

Bỗng nhiên, cặp mắt thâm thúy của hắn trợn ngược, đôi môi mỏng hấp dẫn nhẹ nhàng mấp máy, cả người cứng ngắc sững sờ đứng lại.

Doãn Hoa Nông thấy hắn vẫn không có phản ứng, không khỏi gấp gáp hô thêm một tiếng: “Vị công tử kia, xin hãy đem đèn hoa đăng của ta để xuống!” Lời nói ấy khiến cho Liệt Hạo Thiên đang thất thần, tim đập loạn nhịp nhất thời tỉnh táo lại, hai mắt long lanh sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào Doãn Hoa Nông đang đứng cách mình không xa kia…Cặp lông mày đen khẽ quét nhẹ, đôi môi hàn tình, sóng mắt như nước. . . . . . Vẻ mỹ lệ kinh người ấy cùng với Điệp Nhi của hắn giống nhau như đúc, trên đời chắc có lẽ chẳng còn người nào giống đến được như vậy!

“Lão Triệu, bơi nhanh một chút, ta muốn lên bờ!” Hắn trầm giọng ra lệnh.

Người chèo thuyền nghe lời tăng nhanh tốc độ chèo thuyền, đem chiếc thuyền nhỏ hướng về phía bờ Tô Đê.

Doãn Hoa Nông thấy hắn không những không để đèn của nàng xuống mà còn đem thuyền bơi về hướng này, trong lòng không khỏi có chút nghi ngờ. Con thuyền càng lúc càng tới gần, nàng tinh tường nhìn thấy một nam tử thân hình vĩ ngạn khỏe mạnh, tướng mạo lạnh lùng hung hãn đang đứng trên mũi. Hơn nữa hắn ta còn có một cặp mắt đen không ngừng lấp lánh càng khiến cho lòng nàng chấn động, có cảm giác muốn xoay người chạy trốn.

“Này! Ta chỉ bảo ngươi bỏ đèn hoa đăng của ta xuống, không có bảo ngươi tới đây nha!” Nàng vội vàng kêu lên với Liệt Hạo Thiên, thân thể mảnh khảnh không tự chủ được lui về sau một bước.

Liệt Hạo Thiên không trả lời, chẳng qua là vẫn cầm trong tay chiếc đèn hoa đăng sáng lấp lánh, tròng mắt đen vững vàng khóa ở trên người nàng, nhìn đến mức trái tim nhỏ bé của Doãn Hoa Nông đập bịch bịch không ngừng, không khỏi cảm thấy run rẩy khắp sống lưng.

Vẻ mặt hắn nhìn nàng giống như đang muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống vào bụng vậy, ánh mắt nóng rực kinh người kia gần như muốn đốt một cái lỗ trên người nàng, sau đó khóa nàng lại thật chặt. Doãn Hoa Nông từ trước đến giờ không biết sợ là tư vị gì, lần đầu tiên nếm được mùi sợ hãi.

Hắn. . . . . . sẽ không phải là một kẻ nào đó từng bị nàng dùng di hương làm cho hôn mê sau đó lừa tiền đi? Bây giờ nhận ra nàng nên muốn tới báo thù rửa hận sao?

Không! Không thể nào, trước giờ nàng làm việc luôn cẩn thận từng tí một, không để lộ dấu vết, sao có thể rước lấy một Đại Sát Tinh được.

“Tiểu thư, chúng ta đừng quan tâm tới cái đèn ấy nữa, người nọ nhìn lai giả bất thiện*, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thì hơn!” Nha hoàn Tiểu Hồng cơ trí bên cạnh nàng cũng nhìn thấy được biểu tình không tầm thường của Liệt Hạo Thiên, vội mở miệng khuyên nhủ.

(*lai giả bất thiện: không có ý tốt)

Tiểu Hồng đã nói ra đúng suy nghĩ trong lòng của Doãn Hoa Nông, mắt thấy hắn càng lúc càng đến gần bờ, nàng không rảnh để ý thêm nữa, lập tức k