
h Liệt gia bảo tiện thể chào hỏi mọi người trong đây luôn chứ?”
“Không cần!” Liệt Hạo Thiên chém đinh chặt sắt cự tuyệt: “Chủ tử của ngươi chỉ có một mình ta, không cần biết đến những người khác; vả lại xuất thân của ngươi sẽ gây ra nhiều phiền phức.”
“Hừ!” Doãn Hoa Nông tức giận hừ một tiếng. “Nói thẳng ra là ngươi cho rằng ta không phải người bình thường, sẽ làm tổn hại đến tôn nghiêm của ngươi, sẽ khiến ngươi cảm thấy nhục nhã đúng không?” Thế nên vừa nãy hắn mới không dẫn nàng đi vào đại sảnh? Nếu đúng là lý do này thì thật quá ghê tởm mà! Mặc dù nàng ở thanh lâu bán nghệ nhưng cũng chưa từng làm ra chuyện gì để người khác phỉ nhổ hết.
“Tuỳ ngươi muốn nói gì cũng được, dù sao không có sự cho phép của ta thì không được phép bước ra khỏi Ức Điệp Lâu một bước!” Dứt lời, hắn thô lỗ kéo nàng đi vào trong.
Doãn Hoa Nông không cam lòng liên tục giãy dụa, nhưng khi nàng vừa bước chân vào căn nhà, cả người lập tức ngây ngẩn.
Nàng chưa từng nhìn thấy toà lầu nào đặc thù như thế này, rộng rãi, thoáng mát lại thâm thuý, dưới mái hiên cong cong, phía bên trái có một hành lang vươn dài hướng về phía tây, bước ra ngoài liền thông đến một tiểu lầu khác, nhìn cứ như nối liền với lầu chính, thật ra vốn là hai toà nhà tách biệt riêng rẽ, chỉ dựa vào hành lang quanh co, uốn lượn để nối thông với nhau.
“Đợi lát nữa, ta sẽ phái mấy nha hoàn tới đây hầu hạ giúp ngươi xử lý mọi chuyện, trước tiên ngươi nghỉ ngơi một chút, cơm trưa lát nữa sẽ có người tự nhiên mang tới.” Thông báo ngắn gọn mấy câu, hắn không nhìn nàng lấy một lần, xoay người rời khỏi Ức Điệp Lâu.
“Này, ngươi đừng đi!” Doãn Hoa Nông hô to, chỉ có điều không còn kịp nữa, nàng tức giận dậm chân đầy ảo não. Hắn đừng tưởng giam được nàng trong này, nàng nhất định sẽ đấu tranh vì quyền lợi của mình.
Đột nhiên một sáng ý chợt xẹt qua trong đầu, trên môi nàng chậm rãi hiện ra một nụ cười tinh quái. Hắn càng không muốn nàng xuất đầu lộ diện, thì nàng lại càng xuất hiện cho hắn xem.
Nàng cũng không có ý định dùng cơm trưa trong phòng mà muốn quang minh chính đại đi vào đại sảnh dùng bữa cùng mọi người. Mặc dù nàng không quen biết những người khác, nhưng cái này không quan trọng, nàng muốn cho hắn biết, nàng không phải người có thể để hắn tùy ý sỉ nhục, ép buộc hay sai khiến, tốt nhất là làm hắn tức chết mới thôi.
Nghĩ đến đây, nàng cười càng vui vẻ hơn, gần như đã tưởng tượng ra lúc hắn nhìn thấy mình đi vào đại sảnh thì sẽ tức giận mà không cách nào phát cáu, rồi chỉ có thể tận lực kìm nén đến khi mặt tái mét như thế nào…
Đại sảnh của Liệt Gia Bảo được canh phòng nghiêm ngặt, từ sớm đã bày ra một cái bàn tròn, đặt hơn mười món cao lương mỹ vị, rượu và thức ăn lên trên, chỉ đợi chủ nhân đến tận tình thưởng thức.
Một bàn rượu và đồ ăn này là chuẩn bị cho Liệt Hạo Thiên, cũng là do một tay Nhị nương Tần Mị Nương của hắn đặc biệt dặn phòng bếp làm để mở tiệc tẩy trần cho hắn. Lần này vì xử lý chuyện thuyền vụ ở vùng nọ mà hắn đã bôn ba ở bên ngoài gần ba tháng trời, thân là trưởng bối, bà ta thấy nên làm một bữa tiệc thăm hỏi sức khỏe hắn một lần.
Xung quanh bàn cơm đã có mấy thành viên quan trọng trong Liệt gia bảo ngồi tụ tập, ngoại trừ Tần Mị Nương và Liệt Hạo Thiên, còn có hai người em trai em gái cùng cha khác mẹ là Liệt Vân Bằng và Liệt Chỉ Dung, cùng với vị tổng quản giống như thân nhân trong gia đình, Cốc Ưng và người bạn tốt Cốc Thanh Phong.
“Người đâu! Mau đến rót rượu cho đại thiếu gia.” Cặp mắt phượng của Tần Mị Nương khẽ cong lên, khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười nịnh nọt mở lời ra lệnh cho hạ nhân. Năm nay bà ta mới 40 tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp, là người vợ kế mà Liệt lão gia cưới về sau khi đã mất đi vợ trước. Bà ta vốn là hòn ngọc quý trong tay bang chủ bang Bạch Giao, chẳng qua cũng chỉ là một bang phái hạng ba, nhưng bởi vì được kết thông gia với Liệt gia bảo nên thanh thế tăng lên rất nhiều.
Nha hoàn hầu hạ đứng ngay bên cạnh, các nàng rót rượu cho mọi người rồi lui về phía sau.
“Chúng ta cùng kính Hạo Thiên một ly nào!” Tần Mị Nương giơ ly rượu lên cười nói.
Đúng lúc mọi người giơ ly rượu lên chuẩn bị cạn chén thì đột nhiên có một giọng nói nũng nịu, mềm mại truyền vào đại sảnh.
“Ôi chao! Thành thật xin lỗi, tôi đến trễ.” Doãn Hoa Nông mặc một bộ váy lụa màu tím nhạt, chất liệu tơ tằm mềm mại, cắm một cây trâm dương chi bạch ngọc trên búi tóc, buông xõa phần còn lại của mái tóc tựa mây xuống bờ vai nhỏ nhắn của mình, bước vào tựa như tiên giáng trần. Chẳng qua nàng chỉ mới vẽ lại mi mắt, tô lại môi son, thế nhưng đã có được cái vẻ đẹp long lanh tươi sáng không gì sánh được đến vậy.
Nàng nhẹ nhàng bước vào trong đại sảnh, ngay lập tức làm kinh diễm bốn phương, mọi người không ai là không si ngốc nhìn nàng chăm chú. Chỉ có sắc mặt Liệt Hạo Thiên là trở nên nặng nề ngay lập tức, đôi mắt nheo lại tỏ ý không vui, còn vẻ mặt Cốc Thanh Phong thì trở nên hứng thú như đang muốn xem kịch.
Hắn không thể không bội phục tinh thần can đảm hơn người của Doãn Hoa Nông, dám chống lại mệnh lệnh của Liệt Hạo Thiên, đến chỗ đại sảnh lộ diện trước mắt