XtGem Forum catalog
Cuồng Đồ Hái Hoa

Cuồng Đồ Hái Hoa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323641

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

ng hắn lại phát hiện bản thân có chút mê đắm nàng… “Uy hiếp đủ chưa? Có thể buông ra để ta mặc quần áo được chưa?” Doãn Hoa Nông oán hận nghiến răng nói, nghĩ tới vừa nãy tim đập liên hồi vì sự dịu dàng của hắn, nàng không khỏi tự rủa thầm mình.

Lời nói của nàng khiến Liệt Hạo Thiên đang thất thần tỉnh lại, hắn xoay người thả nàng ra, trầm giọng nói: “Ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời ta nói, đừng nghĩ giở trò. Mặc y phục cho đàng hoàng, qua một canh giờ nữa sẽ tới Liệt Gia Bảo.” Doãn Hoa Nông không để ý đến hắn, xoay người tự mặc quần áo vào, nhưng trong lòng đã có tính toán khác. Nàng nghĩ nếu đi theo hắn, chỉ sợ sẽ mãi mãi không thoát thân được, nàng còn lâu mới suốt đời đi theo một nam nhân đã không thương lại còn coi thường mình, nghĩa phụ cũng đã từng nói, chân mệnh thiên tử của nàng không những tài cao thế lớn mà còn tuấn tú kiệt xuất, như rồng giữa biển người, thế gian hiếm có, còn là một kẻ si tình nữa cơ. Làm sao nàng lại bỏ qua đức lang quân như ý vậy, chịu thiệt đi theo một nam nhân vừa bá đạo, vừa quái gở lại còn lãnh khốc như hắn chứ?

(Momo: anh si tình mà, mỗi tội anh không si tình với chị mà với vợ anh cơ ='>'>)

Mặc dù nàng đã đánh mất trinh tiết quý báu, đã có lỗi với chân mệnh thiên tử tương lai của mình, nhưng đối phương là gã tình si, sao có thể để ý chút chuyện nhỏ nhặt này chứ, huống chi nàng còn bị ép buộc nữa mà!

Nghĩ đến đây, nàng quyết định cho dù đến Liệt Gia Bảo rồi cũng sẽ tìm cơ hội chạy trốn, có lẽ nên quay trở về núi Tiên Hà của nghĩa phụ tạm tránh một thời gian trước.

Liệt Hạo Thiên thấy nàng không nói một lời, không chút nào để ý đến uy hiếp của hắn thì cằm dưới liền hơi chuyển động. Nàng là người đầu tiên dám quay lưng lại khi hắn ra lệnh, hơn nữa còn là một người con gái.

Đang nổi giận đùng đùng muốn đưa tay bóp chết cô gái này thì ánh mắt hắn vô tình liếc thấy những vết cắn đỏ đỏ, tím tím trên vai nàng, trái tim lập tức mềm nhũn. Được rồi, tạm tha cho nàng lần này vậy! Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của nàng lần cuối, hắn xoay người bước nhanh rời khỏi phòng.

Đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên Doãn Hoa Nông không phát hiện ra hắn đã rời khỏi phòng, nàng vẫn còn đang thầm tính toán chuyện khác. Nàng tin tưởng chỉ cần thoát khỏi Liệt Hạo Thiên, chẳng bao lâu nữa sẽ tìm thấy chân mệnh thiên tử của mình….

***********************

Liệt gia bảo, Giang Nam đệ nhất đại bảo, nằm ở chân núi đất đai rộng lớn, phía sau hồ nước, kiến trúc sừng sững nguy nga dưới ánh nắng chói chang trông thật tráng lệ và hùng vĩ, chiếu rọi lên những mái ngói lưu ly lấp lánh ánh kim, cứ như một toà cung điện nhỏ.

Liệt Hạo Thiên dẫn theo Doãn hoa Nông cùng một nhóm hạ nhân xuống thuyền xong, thuận theo con đường lát đá xanh đi về phía hai con sư tử đá trước cửa lớn của Liệt Gia Bảo.

Doãn Hoa Nông trợn mắt há mồm nhìn khu nhà rộng lớn trước mắt, mặc cho Liệt Hạo Thiên mạnh mẽ nắm chặt cổ tay, đem nàng dẫn mang vào trong nhà.

Hai tên hộ vệ trước cổng vừa thấy chủ từ về, lập tức kính cẩn khom người hô: “Bảo chủ”. Liệt Hạo Thiên khẽ vuốt cằm, không hề dừng chân, tiếp tục kéo Doãn Hoa Nông đi vào bên trong.

Giữa ban trưa, ánh mặt trời xuyên qua đám mây chiếu ánh sáng rực rỡ chói chang xuống vạn trượng bên dưới, bao phủ cả tòa nhà Liệt Gia Bảo trong xuân ý dạt dào, rừng xanh như tô điểm cho toà đình ngói hồng thêm nổi bật tựa như tiên cảnh nơi trần thế.

Đập vào mắt đều là rường cột chạm khắc tinh xảo, hành lang gấp khúc, uốn lượn cùng với nhà cửa xa hoa, Doãn Hoa Nông nghẹn họng chăm chú nhìn những thứ trước mặt, không sao nói nên lời, toàn bộ những thứ này đều là của Liệt Hạo Thiên hay sao? Nam nhân này quả nhiên là người rất có tiền, sớm biết vậy nàng sẽ nâng giá cao thêm một chút, hung hăng chém hắn một khoản để xoa dịu nỗi phẫn hận trong lòng.

Liệt Hạo Thiên hình như đang có ý trốn tránh gì đó, không đưa nàng đi về phía đại sảnh mà ngược lại tiến về chỗ hậu viện.

Đứng sừng sững sau hậu viện là một toà lầu đơn độc, nằm ngay chính giữa, phía trên treo một tấm biển tao nhã đề ba chữ ‘Ức Điệp Lâu’ khiến Doãn Hoa Nông sinh lòng hiếu kỳ! ‘Ức Điệp Lâu’, nghĩa cũng như tên, nhất định là vì tưởng nhớ một người nào đó mà đặt nên cái tên này, có lẽ là một người con gái! Đúng là tình thơ ý họa, rất cảm động lòng người nha!

“Ức Điệp Lâu này dùng để tưởng niệm đến người con gái như thế nào vậy?” Nàng không nhịn được mở miệng hỏi. Trong toà lầu này nhất định đã từng diễn ra một mối tình lưu luyến si mê dây dưa không dứt, sẽ không phải là hắn và một vị cô nương khác đã từng trải qua một đoạn tình cảm ôm ấp ở đây đấy chứ? Không hiểu sao, suy đoán như vậy lại khiến đáy lòng nàng dâng lên cảm giác ghen tuông khó hiểu.

Vẻ mặt Liệt Hạo Thiên tối sầm, hắn lạnh lùng thốt lên: “Ngươi không cần biết điều này, từ nay về sau ngươi sẽ ở trong Ức Điệp Lâu, không có lệnh của ta, không cho phép ngươi chạy loạn khắp nơi.” Doãn Hoa Nông lập tức chu miệng không vui nói: “Tại sao? Ta mặc dù bán thân cho ngươi, nhưng cũng không phải là một tù nhân, ngươi không thể nhốt ta ở trong phòng, tốt xấu gì cũng phải cho ta đi thăm thú xung quan