
hỏi.
Liệt Chỉ Dung vốn muốn nói chuyện phiếm cùng Doãn Hoa Nông thêm một lúc, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của Liệt Hạo Thiên, nàng đành từ bỏ ý định, ngoan ngoãn trở về phòng.
Toàn bộ mọi người thức thời lui đi hết, trong đại sảnh rộng lớn chỉ còn lại Liệt Hạo Thiên và Doãn Hoa Nông.
Doãn Hoa Nông bị đôi mắt rét lạnh, sắc bén của Liệt hạo Thiên nhìn chăm chú khiến nàng có chút hoảng hốt, sự vui sướng ban nãy biến thành nỗi lo lắng bất an không nguôi, dù sao lúc hắn phát giận vẫn rất là dọa người.
Khi thân thể cao lớn của hắn kiên quyết tới gần, tim của nàng đập nhanh đến mức không sao thở được. Cuối cùng, nàng không nhịn được hét to một tiếng, quay người muốn chạy trốn khỏi hắn.
Chỉ tiếc đã không còn kịp rồi, Liệt Hạo Thiên nhanh chóng cất bước về phía trước, duỗi tay ra, dễ dàng nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của nàng, túm lấy nàng vác lên vai, đi về phía Ức Điệp Lâu…
Liệt Hạo Thiên khiêng Doãn Hoa Nông quay trở lại Ức Điệp Lâu, đi vào phòng ngủ trước ánh nhìn kinh ngạc của Tiểu Liên, dùng sức đạp cửa phòng. Đi tới bên cạnh chiếc giường có màn lụa buông lơi, hắn không chút thương hương tiếc ngọc nào ném nàng lên nệm gấm.
Doãn Hoa Nông bị ném đến choáng váng mặt mày, thật vất vả mới nhìn rõ nam nhân đang phát điên trước mặt, nàng co người lại theo bản năng, cố phô trương thanh thế nói: “Ngươi…ngươi đừng có mà tới đây! Ta…ta không sợ ngươi đâu, đừng tưởng rằng ngươi mua ta rồi là có thể được phép tuỳ ý bắt nạt ta…ta…”
Liệt Hạo Thiên khẽ hừ một tiếng, tiếp tục tiến tới gần nàng, cất giọng lạnh lùng nói: “Có gan trái lệnh của ta thì cũng phải có gan gánh chịu hậu quả!”
“Ta…ta chỉ đi ra chào hỏi mọi người mà thôi, đâu có làm trái lệnh của ngươi chứ!” Nàng không phục cãi lại một câu.
“Hừ! Nơi này là Liệt gia bảo, không phải là Bách Hoa Lâu, không cần ngươi đem bản lĩnh tiếp đón khách khứa của mình ra đâu.” Vẻ mặt Liệt Hạo Thiên lạnh lùng, rít ra từng lời qua kẽ răng. Được lắm! Nàng là người đầu tiên dám chống lại mệnh lệnh của hắn, lại còn dám cãi lại, đúng là khiến người ta phát điên mà.
“Thế nào? Sợ ta làm ô uế chỗ của ngươi, còn khiến ngươi mất mặt à?” Đúng là đồ ngang ngược, không chịu nói lý lẽ, chẳng qua nàng mới đi ra ngoài chào hỏi người ta một chút thôi, đây cũng cho là phạm pháp chắc? “Ngươi đã ghét bỏ ta như thế thì hãy thả ta ra, từ đầu đến cuối, ta chưa từng muốn cùng ngươi quay về lúc nào, là ngươi quấn lấy ta không buông thì có!” Nàng bị hắn chọc tức đến quên cả sợ hãi, hai tay chống eo, phồng má, lớn tiếng cãi lại không chút yếu thế, còn không quên mắt to trừng mắt nhỏ cùng hắn.
Nhìn nàng hùng hồn lên tiếng, không chịu khuất phục, giận dỗi đến mức cả gương mặt đều đỏ hồng, đôi môi mềm mại chu lên, Liệt Hạo Thiên cảm thấy vừa hờn vừa tức trong lòng. Nàng căn bản không hề giống Điệp Nhi một chút nào, Điệp Nhi của hắn sẽ không tranh cãi, cũng sẽ không bao giờ chọc giận hắn.
Còn nàng thì sao, chết tiệt, nếu nàng tưởng là hắn để yên cho nàng ngồi lên đầu mình thì nàng đã nhầm to rồi.
Liệt Hạo Thiên bất ngờ rướn người về phía trước, thô lỗ nắm lấy tay nàng, mạnh mẽ khóa nàng trong ngực rồi đè xuống dưới thân mình.
“Chớ ở trước mặt ta khua môi múa mép, đừng tưởng rằng như vậy là có thể nâng cao địa vị của ngươi trong lòng ta!” Hắn gầm lên với nàng.
“Hừ! Ta ở trong lòng ngươi có địa vị gì đáng kể sao?” Hôm nay nàng nhất định phải đấu đến cùng với hắn, đừng có tưởng nàng dễ bị người ta ăn hiếp.
Liệt Hạo Thiên thu lại cơn giận dữ, nở một nụ cười tàn khốc nói: “Đúng là không có địa vị gì đáng kể, cùng lắm ngươi chỉ là một kỹ nữ được ta mua về, một kỹ nữ thì có thể yêu cầu địa vị gì xa vời chứ?”
Lời nói của hắn vừa cay nghiệt lại vừa tàn nhẫn, Doãn Hoa Nông nổi giận đùng đùng, vung hai nắm tay giáng xuống ngực hắn. (Shizu: Đánh chỗ đó không xi nhê đâu Nông tỷ!Lại đây muội chỉ chỗ đánh hay hơn nè *cười gian tà* Momo: *bật ngón cái*)
Nhưng mà động tác của Liệt Hạo Thiên lại nhanh hơn, hắn chặn cánh tay nhỏ bé của nàng lại, nheo mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói: “Ở trước mặt ta chưa từng có người nào dám la lối om sòm như ngươi hết!”. Dứt lời, hắn hung ác bỏ tay nàng vào trong miệng gặm cắn mấy cái, chỉ chốc lát sau, bàn tay nhỏ bé của nàng đã đầy dấu răng.
“Ngươi cắn ta?” Doãn Hoa Nông mở to mắt, cảm thấy tức giận vô cùng, nàng nâng cằm lên, há miệng liều mạng cắn về phía lồng ngực đang lộ ra của hắn. Liệt Hạo Thiên giật mình vì đau đớn, chậm rãi cúi đầu nhìn dấu răng trên ngực, nơi đó còn rỉ ra chút máu, lại chuyển mắt nhìn về phía Doãn Hoa Nông, chỉ thấy cặp mắt hạnh của nàng nhếch lên khiêu khích, lóe ra ánh sáng cuồng dã khó thuần phục, đôi môi mềm mại bướng bỉnh cong lên, nửa sảng khoái nửa chế giấu liếc nhìn hắn, giống hệt như một tiểu ma nữ khiến người người trốn tránh.
Doãn Hoa Nông thừa dịp hắn phân tâm, nhanh chóng chui từ dưới thân hắn ra ngoài, lăn sang bên cạnh, né tránh móng vuốt của người này. Đang chuẩn bị nhảy xuống giường thì bất ngờ nàng bị một cánh tay tráng kiện như con rắn quấn chặt lấy eo một lần nữa, đưa nàng quay về, đẩy ngã lên nệm.
“Đừng hòng trốn thoát!” Liệt