
mạnh mẽ của hắn; gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng đắm say lòng người, đôi môi đỏ thắm dưới nụ hôn nóng bỏng càng thêm mê người và quyến rũ.
Liệt Hạo Thiên nheo mắt nhìn mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm dưới thân, con ngươi đen cháy rực ngọn lửa sắc tình.
“A…a! Đau!…” Doãn Hoa Nông run rẩy dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, chịu đựng tất cả của hắn, cơn đau kéo đến làm nàng rơi lệ.
Nàng mím môi, đáng thương nhìn Liệt Hạo Thiên. Sớm biết đau đớn như thế này thì dù hắn có nói gì nàng cũng không cho hắn chạm vào mình, nàng sợ nhất là đau đớn.
Nhìn những giọt nước mắt trong suốt cùng dáng vẻ đau đớn tủi thân của nàng, trong lòng Liệt Hạo Thiên bỗng dâng lên cảm giác dịu dàng đã lâu không có được.
“Ngoan, nhẫn nại một chút, Tiểu Hoa Nhi của ta, nhẫn nại vì ta một chút.”
Lúc này đây, nhìn thân hình nhỏ nhắn mảnh mai của nàng, hắn thật sự không đành lòng thương tổn.
“Đừng…” Doãn Hoa Nông giãy dụa vặn vẹo eo thon nhưng vẫn không thoát khỏi sự chiếm giữ của hắn.
Dưới trời sao mênh mông, trên mặt nước xanh biếc, một chiếc thuyền lặng lẽ trôi, bên trong thuyền vang lên những tiếng gầm nhẹ của chàng trai cùng với những tiếng rên rỉ yêu kiều của cô gái, kéo dài mãi trong đêm thâu…
************************
Ngày hôm sau, khi Doãn Hoa Nông tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
Vừa mở mắt, nàng lập tức giật mình nhìn cơ thể loã lồ của mình. Chuyện phát sinh đêm qua nhanh chóng ùa về trong kí ức, nàng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, trên giường không còn thấy bóng dáng Liệt Hạo Thiên. Nàng vén rèm, xốc chăn mỏng lên, chậm rãi ngồi dậy.
Thử cử động một chút, đúng lúc này cảm giác đau nhức khó chịu liền truyền đến khiến nàng không khỏi nhíu mày, kêu lên thành tiếng. Trời ạ, thật sự là bi thảm, giống như vừa bị người ta đánh cho một trận vậy, toàn thân không chỗ nào là không chua xót đau đớn. Cái tên Liệt Hạo Thiên kia, nhìn qua thì có vẻ đứng đắn nghiêm túc, không nghĩ tới lại là một con sói háo sắc, túng dục quá độ! Đêm qua hắn không ngừng dây dưa ép buộc, khiến nàng khổ không thể tả.
Doãn Hoa Nông cố gắng đứng dậy, bỗng nhìn thấy trên khăn gấm trải giường lưu lại một vết máu đỏ chói, nàng lập tức sững sờ. Xong rồi! Nàng thực sự đã đem trinh tiết quý giá bán đi, nếu chuyện này mà để Băng Nguyệt tỷ cùng Tuyết tỷ biết được thì các nàng ấy nhất định sẽ cảm thấy rất đau lòng, nhất là Băng Nguyệt tỷ, tỷ ấy nhất định sẽ mắng nàng té tát để cho nàng hiểu rõ mọi chuyện cũng nên. Đều là do nàng tự mình đưa tới trước cửa, không đáng thông cảm.
Từ trước tới nay, nàng luôn làm việc theo cảm tính, còn tự nhận tâm tư mình giảo hoạt, không nghĩ tới ngày hôm nay lại gặp phải đối thủ, từng bước gặp sai lầm. Hừ! Nếu để cho nàng gặp lại người áo đen kia lần nữa, nàng nhất định sẽ không tha cho hắn. Nếu không phải tại hắn thì nàng cũng không gặp kết quả bi thảm như bây giờ.
Doãn Hoa Nông thầm nguyền rủa kẻ kia hàng trăm lần trong lòng cho đã cơn tức mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, đang chuẩn bị ngồi dậy bước xuống giường thì tầm mắt bị xấp ngân phiếu ở đầu giường hấp dẫn.
Đó là ba mươi vạn lượng mà hôm qua Liệt Hạo Thiên đưa cho nàng. Nhìn thấy một số tiền lớn như vậy, trong lòng nàng cảm thấy phức tạp khó tả thành lời, trăm mối cảm xúc đan xen. Nàng là người luôn luôn yêu tiền như mạng, vậy mà giờ này, nàng lại không cảm thấy một chút vui sướng nào khi kiếm được món tiền này, bởi vì nàng phải trả giá bằng cả cuộc đời.
Khẽ thở dài một hơi, nàng vẫn vươn tay nhặt mấy tấm ngân phiếu rơi vãi xung quanh, xếp lại cho ngay ngắn chỉnh tề; số tiền này dù thế nào cũng là do nàng dùng trinh tiết quý giá của mình để đổi lấy, nàng sẽ không ngốc đến độ chê tiền, huống chi, giữ lại số tiền này có thể đề phòng bất cứ tình huống nào xảy ra.
Mới cất xong tập ngân phiếu, nha hoàn Tiểu Liên đã mỉm cười tủm tỉm bưng khay thức ăn đi vào trong phòng, đặt bát cháo tổ yến vẫn còn nóng hổi cùng với một bộ bát đũa xuống bàn.
“Doãn cô nương, cô nương đã tỉnh rồi sao? Ăn một chút cháo đi!” Tiểu Liên săn sóc múc một chén cháo, bưng tới trước giường phục vụ nàng.
“Cám ơn cô.” Doãn Hoa Nông lập tức ngồi dậy, bỗng cảm thấy trên người hơi lạnh, lúc này nàng mới ý thức được bản thân mình không một mảnh vải che người, nàng hốt hoảng muốn lấy chăn mỏng che lại cơ thể.
Tiểu Liên thấy thế, vội vàng cầm một cái áo choàng nhung đen chạy đến khoác lên vai của nàng.
“Trước tiên cô nương mặc y phục vào đã, tránh để nhiễm lạnh.” Doãn Hoa Nông kéo áo choàng, thân thể vừa mới động đậy bước xuống giường đã ngay lập tức cảm nhận được cơn đau truyền tới từ bụng dưới. Nàng nhíu mày nói: “Tôi muốn ngâm mình trong nước nóng đã.” Tiểu Liên hiểu ý gật đầu, ngay lập tức xoay người lui xuống chuẩn bị.
Thùng gỗ to sau tấm bình phong đã được đổ đầy nước nóng, hơi bốc lên nghi ngút, Doãn Hoa Nông khỏa thân ngâm mình bên trong, sắc mặt dần ửng hồng.
Tiểu Liên nâng khay quần áo cùng các loại đồ dùng đặt ở nơi Doãn Hoa Nông chỉ cần vươn tay là có thể lấy được.
“Doãn cô nương, để ta giúp cô nương chà lưng nhé.” Tiểu Liên đi lên phía trước, vươn tay muốn cầm lấy chiếc khăn trắng giúp Doãn Hoa Nông