
a hoàn của cô nương.” Doãn Hoa Nông mỉm cười gật đầu với nàng ta, để Tiểu Liên đỡ mình đứng dậy, bước ra khỏi thùng nước. Đối với tất cả những chuyện này, nàng còn có thể làm thế nào được nữa? Bây giờ nàng đã là con cá nằm trên thớt của Liệt Hạo Thiên rồi, căn bản không có quyền lợi được nói không nữa.
Tiểu Liên khéo léo lau khô mái tóc dài của nàng một cách cẩn thận, buộc cho nàng cái yếm màu đỏ tươi, cuối cùng giúp nàng phủ lên người một lớp lụa mỏng Yên La màu tím nhạt.
Xử lý mọi chuyện xong xuôi rồi, Tiểu Liên không khỏi sợ hãi than lên thành tiếng, cô gái trước mắt giống như mỹ nữ bước ra từ trong tranh, mái tóc như mây được ánh mặt trời sắp lặn chiếu rọi trở nên kiều diễm đến mức không giống người phàm. Chẳng qua dung mạo ấy quá giống với bảo chủ phu nhân đã mất trước đó.
Thấy Tiểu Liên nhìn mình không chớp mắt, Doãn Hoa Nông không nhịn được hỏi: “Trên mặt tôi dính vật gì không? Sao cô cứ ngây người nhìn tôi mãi thế.”
Tiểu Liên vội vàng phục hồi tinh thần, ngượng ngùng nở nụ cười.
“Không phải thế, là bởi vì Doãn cô nương thật sự rất đẹp, hơn nữa dung mạo của cô nương rất giống với…” Nói đến đây, nàng ta vội vàng ngừng lại, giống như có điều gì cấm kỵ vậy.
“Với cái gì?” Doãn Hoa Nông thuận miệng hỏi.
“Bảo chủ chưa nói cho cô nương sao?” Tiểu Liên do dự hỏi ngược lại, thân là nô tì không phải bất đắc dĩ không nên nhiều chuyện nói linh tinh, nàng vội vàng lảng sang chuyện khác: “Doãn cô nương đói bụng rồi sao? Giờ vẫn còn cách bữa tối một chút thời gian, để tôi đi chuẩn bị chút đồ lót dạ cho cô nương.”
Nghe nàng ta nhắc thế, Doãn Hoa Nông mới nhớ tới việc mình chưa ăn cơm trưa, lúc này bụng vẫn còn đang hát vang khúc ca “không thành kế” đây này! Nàng vươn tay vuốt bụng, khẽ chảy nước miếng nói: “Vậy thì làm phiền cô, đúng là tôi đang cực kỳ đói bụng đấy!” Tiểu Liên mỉm cười gật đầu, vội vàng lui ra ngoài đi chuẩn bị thức ăn.
Tiểu Liên vừa rời khỏi, Doãn Hoa Nông liền nhàm chán đi tới đi lui trong phòng, lúc này nàng mới phát hiện mình đang ở trong một khoang thuyền vừa rộng rãi vừa lộng lẫy, trừ tiểu sảnh bên ngoài dùng bức rèm che làm nơi ngăn cách ra thì bên trong chính là gian phòng ngủ hết sức rộng lớn. Đồ trang trí đơn giản, nhưng cách sắp xếp lại vô cùng trang nhã.
Trên vách treo một cuộn thư họa “Xích Bích Phú” của Tô Đông Pha, phong cách viết lễ độ mà mạnh mẽ, lúc thì giản dị mộc mạc, lúc lại phóng khoáng tự do, khiến cho gian phòng có thêm vài phần nam tính.
Bất ngờ, tầm mắt của nàng dời đến chiếc giường gấm ở góc tường, nhịp tim không khỏi tăng nhanh. Nhớ đến những lời ban nãy Liệt Hạo Thiên để lại, cả người nàng bỗng run lên bần bật, không thể nghĩ ra cách gì để trốn thoát tối nay, chẳng lẽ lời nguyền rủa của Băng Nguyệt lão yêu với nàng đã linh nghiệm rồi sao, đi đêm lắm quá nên cuối cùng cũng đến ngày gặp quỷ? Nhưng mà lần này người ta thật sự rất vô tội mà!
Lần này nàng thật sự quá mức xui xẻo, chẳng hiểu gặp người ra sao, lại còn phải cõng theo một cái nồi đen thui nữa. Không những mất đi tự do đáng quý, kế tiếp còn có khả năng mất đi cả trinh tiết gìn giữ bao lâu nay cũng nên, thế mà chẳng mò mẫm được thứ tốt gì. Càng khiến người ta bực mình nữa là, bao nhiêu vàng bạc châu báu, ngân phiếu vạn lượng nàng kiếm được ở Bách Hoa Lâu đều không kịp mang theo, cứ thế để lại một món hời cho mụ tú bà đó.
Trong lúc nàng đang chau mày ủ rũ cố sức suy nghĩ, Tiểu Liên đã đẩy cửa bước vào, để cho những nha hoàn khác bưng thức ăn đến. Chỉ chốc lát sau, trên chiếc bàn tròn đã bày đầy hạt hồ đào[1'>, bánh ngọt, trái cây và những đồ ăn nhẹ hợp khẩu vị khác, cùng với một bình Bích Loa Xuân đang tỏa mùi hương thơm ngát nhàn nhạt.
Doãn Hoa Nông nhìn thấy một bàn đầy thức ăn ngon, tâm tình buồn bực lập tức biến mất sạch sẽ, dù sao cũng không còn cách nào cả, trước mắt cứ lấp đầy bụng đã rồi tính sau.
Không đợi Tiểu Liên mời, nàng đã bắt đầu động thủ, giằng co hơn nửa canh giờ, nàng thật sự đã đói bụng lắm rồi. Hai ngày nay bụng của nàng phải chịu đựng cảm giác đói khó chịu nhất trong suốt chục năm qua, không tới chốc lát, như gió quét lá khô, nàng đã ăn hết một mâm điểm tâm, vài đĩa trái cây cùng với một ấm trà.
Ăn uống no say xong, nàng vặn vặn cái lưng mỏi, chậm rãi ngáp một cái, cảm giác buồn ngủ lập tức kéo tới, khiến cho cả người nàng trở nên mềm nhũn, chỉ muốn nằm gục xuống bàn đánh một giấc đi gặp Chu Công ngay.
Tiểu Liên thấy thế vội nói: “Doãn cô nương muốn ngủ sao? Để ta đỡ cô nương lên giường nghỉ ngơi.” Nàng ta vội vàng đỡ Doãn Hoa Nông dậy, tiến về phía chiếc giường gấm rộng lớn.
“Ừm!” Doãn Hoa Nông mơ màng đáp lại. Vừa nằm lên giường, nàng liền cuộn tròn người lại ngủ thật say.
Tiểu Liên mỉm cười, đắp kín chăn mỏng cho nàng, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Ngoài cửa sổ, mặt trời lặn dần về phía Tây, hoàng hôn từ từ buông xuống, vầng trăng mỏng manh liền nhú lên như muốn vén cao bức màn đêm tối. . . . .
***************************
Giờ hợi*, Liệt Hạo Thiên trở lại phòng ngủ, đi tới trước giường, vén lớp màn lụa đang phấp phới bay bay, cặp mắt đen sâu như đ