
sau mấy phen quay vòng, mỗi
người thần sắc đều mỏi mệt, xem ra đối với mấy sơn tặc này không thể
khinh thường.
Sau lưng khẳng định có cao thủ. . . . . .
Hạ Như Thanh lập tức bỏ đi việc đi tìm tòi nghiên cứu hành trình của
Dạ Hàn Quốc, quyết định đi làm Phò mã sơn trại, vậy cũng uy phong quá
rồi.
Hạ Như Thanh nói nhỏ vài tiếng bên tai Bách Lý Lương, tươi cười câu
dẫn ra một vòng âm lãnh, nếu đám người tài cán kia vì nàng sử dụng, như
vậy từ nay về sau thế lực phát triển rất tốt rồi.
Vì vậy Hạ Như Thanh âm thầm quyết định thêm nắm lửa, nàng cầm lấy hòn đá nhỏ ven đường, trong nháy mắt công kích. . . . . .
Hòn đá nhỏ nhanh chóng xuyên qua như con thoi trong bước chân của bọn họ, chính xác đánh trúng không sai vào bộ phận mắt cá chân của hắc y
thích khách.
Bởi vì Hạ Như Thanh không có dùng nội lực, chỉ là đem huyết mạch của
bọn họ đánh bại, cũng không chấn vỡ, bằng không đôi chân này, có thể coi như bị phế.
Bọn Hắc y nhân nhất thời chân mỗi người đều mềm nhũn, bọn sơn tặc nhân cơ hội chọc một đao, không có chầu trời cũng gần chết.
Hắc y thủ lĩnh lập tức nổi trận lôi đình, từ trước tới nay nhiệm vụ không có gặp chuyện gì, còn không có thất bại như vậy.
( bởi vì hắn còn chưa gặp gỡ Hạ Như Thanh đồng học. . . . . . )
“Còn không mau rút lui?” Thủ lĩnh thấy không thể cứu vãn, tức giận
quát lớn chính là thủ hạ còn chưa bỏ mình, một thân ảnh liền biến mất . . . . . .
Sơn tặc tiểu đệ thấy vậy, thừa dịp người chưa chuẩn bị, nhân đó bắt Hạ Như Thanh đi, đối những người còn lại thì nói:
“Hôm nay mượn quý công tử dùng một lát, ngày khác hi vọng Phò mã còn. . . . . .”
Cướp cô dâu liền cướp cô dâu a, cư nhiên còn nói đường hoàng như thế, xác thực liều mạng cùng Hạ Như Thanh.
Chính là đoàn người Tể tướng bắt buộc phải đuổi theo, nhưng lại là bất lực.
Bởi vì cuộc giết đấu nhỏ này cũng đem quan binh trong lần xuất hành này mà tiêu diệt cũng không sai biệt lắm.
Vốn nước hắn tiến hành đi sứ giao tiếp nghi thức thì không thể mang
nhiều nhân mã, lại thêm việc Tể tướng cố ý giảm bớt nhân số, vốn bọn
quan binh đã ít lại càng ít, sau lần trải qua này coi như là bỏ đi cũng
không sai biệt lắm.
Đâu còn có năng lực cùng trình độ mà chính thức chém giết với quân của sơn tặc.
Đành phải bàn bạc kỹ hơn, cũng may chỉ là khâm sai đi sứ, bọn họ có thể nửa đường đổi lại người được chọn, cũng không sao.
Bất quá lại khổ cho Tể tướng, người khác không biết thân phận của Hạ Như Thanh, chỉ có hắn là biết rõ.
Hiện tại hoàng hậu của Kỳ Liên Quốc bị sơn tặc bắt đi rồi, không có
Dạ Hàn Quốc làm chỗ dựa, kêu hắn làm như thế nào cho phải, đành phải
kiên trì đi từng bước một. . . . . .
Hôm nay Tể tướng chỉ cho chạy chậm lại hơn tiến độ, tận lực tìm thời cơ cứu Hạ Như Thanh ra. . . . . .
Bầu trời bao la lộ ra màu sắc u ám, hắc y thủ lĩnh vừa rồi cũng rời
đi, vốn là muốn tìm thời cơ bắt Hạ Như Thanh, không ngờ bị đám sơn tặc
kia vượt lên trước rồi, bất quá thì cũng đạt được, sẽ không để ý là ai
bắt Hạ Như Thanh làm tù binh, vì vậy lập tức lách mình, cùng nhân mã của mình tụ hợp.
Mà Bách Lý Lương vẫn ở một bên, lúc này cũng vô ảnh vô tung mà biến mất rồi, hắn đi đâu rồi?
Nguyên lai Bách Lý Lương căn cứ vào dấu tay ám hiệu của Hạ Như Thanh, âm thầm đi theo những sơn tặc này mà đi vào căn cứ địa sơn trại của bọn họ.
Chỉ thấy trong rặng núi xa xôi núi non chập chùng liền nhau, ẩn ẩn lộ ra một tòa kiến trúc, mặc dù không có khí phái xa hoa của hoàng cung,
lại có một phong vị cuồng dã khác .
“Công tử, đến. . . . . .” Một sơn tặc tiểu đệ đem Hạ Như Thanh gánh ở trên vai thả xuống, cung kính hướng vị nam tử tuyệt sắc trước mắt này
nói ra.
Người này sau này sẽ là áp trại tướng công của bọn họ rồi, tuyệt đối không thể đắc tội!
Vạn nhất ngày nào đó đắc tội với hắn, hắn chỉ cần ở bên tai đại tiểu thư mà bóng gió về bọn hắn, chẳng phải chết chắc rồi sao?
Vì vậy càng cung kính đối Hạ Như Thanh.
“Người tới, còn không mau an bài cho công tử , sơn trại chúng ta muốn mở việc vui rồi!” Sơn tặc tiểu đệ phất tay các tiểu đệ ở trong sơn trại nói ra, trên mặt tràn đầy hưng phấn.
Cái áp trại tướng công này chính là hắn nhìn thấy , tất nhiên sẽ có phần thưởng lớn. Nghĩ vậy mặt không khỏi tươi như hoa.
“Ngươi, nhanh đi thông báo với đại tiểu thư. . . . . .”
“Ngươi, nhanh chuẩn bị tiệc cưới. . . . . .”
“Ngươi, lập tức an bài các tiểu đệ chuẩn bị lễ phục. . . . . .”
“Còn ngươi nữa. . . . . .”
Trên đường đi sơn tặc tiểu đệ đối các huynh đệ đi qua bên cạnh mà chỉ điểm phân phó ra, xem ra chức quan của hắn cũng không nhỏ.
“Công tử, đây là gian phòng tạm thời nghỉ ngơi của ngài, có việc ngài tìm Tiểu Tam ta liền hoàn thành. . . . . .” Sơn tặc tiểu đệ không nói
hai lời, liền đem Hạ Như Thanh kéo đến một gian phòng.
Hạ Như Thanh không khỏi bất đắc dĩ mà cười khổ, nàng đến bây giờ còn chưa nói câu nào, chợt nghe tên “Tiểu Tam” kia nói một hồi.
Bất quá lần này, thật sự là nàng sẽ không phải cùng sơn tặc tiểu thư thành thân a?
Hoàng hậu của Kỳ Liên Quốc cưới sơn trại tiểu thư, đây cũng nổ tung quá sức a!
Tiểu Tam? Làm cho nà