XtGem Forum catalog
Cưỡng Chiếm Giường Vua: Bạo Quân, Thỉnh An Cho Bổn Cung

Cưỡng Chiếm Giường Vua: Bạo Quân, Thỉnh An Cho Bổn Cung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324370

Bình chọn: 7.00/10/437 lượt.

hư Thanh, nàng không thể bị xem thường , đây là một loại thuộc về vương giả do trời sinh.

Cho nên nàng chỉ có trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn nữa.

Bách Lý Lương kinh ngạc nhìn Hạ Như Thanh, ánh mắt khẽ cười một cái,

đúng vậy a, từ khắc mà hắn xông vào tẩm cung uy hiếp nàng, là hắn đã

biết nàng không phải một nữ tử đơn giản.

Nàng khuynh quốc khuynh thành, có đảm lược có mưu, nhạy bén hơn người. . . . . .

Ngay tại thời khắc Bách Lý Lương suy nghĩ, một câu cắt đứt hắn.

“Tiểu Lương nghĩ gì thế? Còn có thời gian mà tư xuân (suy nghĩ về tình dục) . . . . . .”

“Ngươi có tạo ra tư xuân. . . . . .” Bách Lý Lương lại bị Hạ Như

Thanh làm cho tức giận giậm chân, mặc kệ xanh đỏ đen trắng đối Hạ Như

Thanh trả lời lại một cách mỉa mai.

“Tiểu Lương đang tưởng niệm cô nương nhà ai? Chẳng lẽ là Bổn cung?”

Hạ Như Thanh vô ý hướng Bách Lý Lương trêu ghẹo nói, nhưng lại trùng

hợp nói trúng tâm sự của Bách Lý Lương.

“Hiện tại nghe lén mới là chuyện quan trọng nhất. . . . . .” Bách Lý

Lương có chút khiêm tốn nhìn Hạ Như Thanh, bóng đêm hoàn hảo đủ kín rồi, Hạ Như Thanh không phát hiện trên mặt Bách Lý Lương thoáng đỏ ửng.

Hạ Như Thanh cũng thuận theo biểu lộ nghiêm túc, cùng Bách Lý Lương cùng một chỗ vịn vao bên cửa sổ mà nghe lén .

“Lần này vời ta tới này có chuyện gì?” Một nam tử thần bí ngồi ở

trong phòng, nhưng ánh sáng quá mờ đã gây trở ngại, nhìn không thấy dung mạo của hắn, chỉ cảm thấy thanh âm của hắn hết sức khàn khàn gợi cảm,

khí chất lại phần lười biếng .

“Có chuyện quan trọng bẩm báo, trong đội ngũ đi sứ lần này, hoàng hậu của Kỳ Liên Quốc cũng tới. . . . . .” Tể tướng lo âu thấp thỏm hướng

tên nam tử kia hồi báo .

“Đại nhân, có thể hay không chuyện của chúng ta đã bị Kỳ Liên Quốc có chỗ hiểu rõ rồi?” Tể tướng nhìn chằm chằm hắn, hi vọng hắn có thể cho

một cái trả lời thuyết phục chuẩn xác.

“Ngươi gần đây nhất có hành động gì khác thường không ?” Nam tử thần bí nâng lông mày, không vui mà nói ra.

“Không có, hết thảy như cũ, có thể là ta đa tâm a. . . . . .” Tể

tướng lau lau giọt mồ hôi trên trán, thật sự hi vọng là mình quá nhạy

cảm.

“Nếu như ngươi lo lắng mà nói…, vậy. . . . . .” Nam tử thần bí làm một dấu hiệu chém đầu, lòng dạ hai người đều biết rõ.

Chính là lòng của Tể tướng vẫn còn sợ hãi, hoàng hậu cũng không phải là dễ đối phó, dù sao hắn vẫn là muốn ở tại giang sơn của Kỳ Liên Quốc, tốt nhất cẩn thận làm việc.

“Lần này Hà phi có cùng đi hay không?” Nam tử thần bí đột nhiên mở miệng hỏi.

“Nghe nói có an bài khác. . . . . .” Tể tướng bẩm báo chi tiết.

“Có cái tình huống gì mới nhất hãy lập tức bẩm báo, như vậy ngươi đi

xuống đi. . . . . .” Nam tử thần bí phất phất tay, ý bảo Tể tướng lui

ra.

Nhưng mà đây hết thảy đều bị bọn người Hạ Như Thanh nghe trộm được.

Hạ Như Thanh câu dẫn khóe miệng ra, cười lạnh, nghĩ muốn hiểu rõ nàng? Vậy tới thử xem đi, là khi nàng yếu lòng sao?

Bóng đêm bao phủ hai người, trong mắt bạc mới thả ra ánh sáng lạnh so với ánh trăng còn lạnh hơn, xem ra có người muốn gặp tai ương. . . . . .

Bách Lý Lương một bên nhìn mà trong nội tâm không ngừng sợ hãi, chọc

ai cũng không thể chọc tổ tông ở trước mắt này, bằng không bị lật thuyền trong cống rảnh cũng không biết tại sao. . . . . .

Ngày thứ hai, tất cả tựa hồ cũng rất yên bình.

Bầu trời bao la hiện ra nhẹ nhàng sáng sủa xanh trong, trong không khí mang theo một chút hương thơm của bùn đất.

Xe trong kiệu xóc nảy ——

“Ngươi xác định là hôm nay bọn họ sẽ động thủ sao?”

Bách Lý Lương nhìn Hạ Như Thanh có chút hoài nghi, hôm nay mà động thủ không khỏi cũng nóng vội quá đi.

“Hiện tại chúng ta ngày đêm đều đi thần tốc, hẳn là rất nhanh sẽ đến

Dạ Hàn Quốc, vì không muốn cho Bổn cung nắm được thành phù, bọn họ tuyệt đối sẽ thừa dịp thời điểm Bổn cung còn chưa ra Kỳ Liên Quốc sẽ động

thủ, không ra ngày hôm nay, bọn họ khẳng định kềm nén không được. . . . . .”

Hạ Như Thanh nói nhẹ nhàng như mây, giống như người ám sát cùng nàng dường như không có quan hệ.

“Tể tướng hắn cũng không sợ lộ ra có thể sẽ bị phạt?”

Bách Lý Lương nâng đuôi lông mày, ngược lại nàng là người bị hại, một chút cũng không lo lắng, nhưng phiền chết hắn.

“Bổn cung nói là Tể tướng sẽ động thủ sao? Có thể chính là nam tử tối hôm qua, hiện tại Tể tướng không dám động thủ với Bổn cung, nhưng cũng

không có nghĩa là phía sau hắn thì người kia lại không dám. . . . . .”

Hạ Như Thanh ngước mắt nhìn Bách Lý Lương, hiện lên một tia khôn khéo.

“Vậy ngươi định làm như thế nào, sẽ không phải lại cùng kéo ta xuống nước theo chứ. . . . . .”

Bách Lý Lương thở dài than thở, kiếp trước thật sự là, cuộc đời trước đó, cuộc đời trước đó là thiếu nợ nàng.

“Theo như thế cục bây giờ mà xem, người của Dạ Hàn Quốc sẽ không có ý định ám sát Bổn Cung, nhưng là vì không muốn cho Bổn cung nhận được

thành phù kia, nếu đúng như lời của Bổn cung nói…, Bổn cung sẽ chọn bị

giam cầm. . . . . .”

Hạ Như Thanh bưng trà xanh trên bàn gỗ ở trên giường, uống một ngụm nhỏ.

“Cho nên ngươi sẽ phải thừa dịp cơ hội lần này, mà tương kế tựu kế, điều tra đối Dạ Hàn Quốc