
h diễm ở trong mắt lại khó có thể che dấu, bị Hạ Như Thanh bắt rồi.
Nàng trong lòng không khỏi cảm khái nói, tham luyến sắc đẹp Bổn cung
còn không dám thừa nhận, thật sự là không đáng yêu. . . . . .
“Vẫn là nhanh đi hiệp cùng Tể tướng a, về phần xuất hành của Hà phi,
tin tưởng hắn sẽ làm thỏa đáng . . . . . .” Hạ Như Thanh xoa xoa lòng
bàn tay, cất bước hướng cửa cung đi đến.
Về Hà phi thì Kỳ Lạc Hi sẽ phải an bài tốt, dù cho không thể chữa cho khỏe, cũng sẽ có hình nhân thế mạng, lần xuất hành này không riêng gì
muốn đích thân tiếp nhận thành phù, quan trọng hơn là muốn xác thực
chuyện Tể tướng cùng Dạ Hàn Quốc có tư thông.
Chỉ sợ lần xuất hành này không có thái bình như vậy, bất quá muốn mạng của nàng, phải trả giá thật nhiều.
Hạ Như Thanh có chút nâng khóe môi lên, đóng mí mắt lại, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. . . . . .
Đường phố rất yên tĩnh, gió nhẹ lướt qua, mang đi cát bụi.
Một hồi tiếng vó ngựa lẹp xẹp lẫn cùng tiếng bánh xe soi sáng, xích
ngựa màu hồng giương uy bước đi vững vàng tiến về phía trước, cỗ kiệu
vải ka-ki màu sắc thanh nhã cao quý, trên nóc thêu toàn hình vẽ may mắn, liều lĩnh phóng khoáng, không khí bỗng nhiên lộ ra vẻ tôn quý.
Bất thình lình, xe ngựa ngừng, một vị mỹ nam tử muốn từ trong xe ngựa xuống, xinh đẹp lành lạnh, trong một bộ hắc y kia hàn khí sắc bén. Cặp
mắt kia lạnh lẻo bắn ra ánh sáng lạnh, ngoại trừ Bách Lý Lương thì còn
ai vào đây?
Không chờ cho Bách Lý Lương xuống tới đất, chỉ thấy Tể tướng thu xếp
những quan lại khác, đi về hướng trước kiệu xe, không phân tốt xấu đồng
loạt hướng phía Bách Lý Lương cung kính nói:
“Vi thần cung nghênh khâm sai đi sứ. . . . . .”
Bộ dạng của mỗi người đều gục đầu phục tùng, muốn nhiều cung kính thì có nhiều cung kính. Xem ra bọn họ là coi Bách Lý Lương như khâm sai .
Bách Lý Lương nhăn lông mi lại, trừng mắt nhìn đám người của Tể
tướng, chết tiệt, trên mặt hắn ghi bốn chữ “Ta là khâm sai” sao? Như thế nào mà mỗi người. . . . . .
Hắn âm thầm cười xấu xa , xem ra bên trong vị “Thực khâm sai” này sẽ làm cho bọn họ dễ chịu .
Bách Lý Lương không để ý đến mọi người ở trước mình, ngược lại câu
dẫn khóe môi, xuống xe ngựa, xoay người lấy tay nâng màn che lên, cung
kính vươn tay ra nói: “Khâm – sai – đại – nhân, đã đến phủ tể tướng.”
Xưng hô từng chữ này làm mỗi người như rõ ràng có lực mà, quả thực
làm cho quan lại cùng Tể tướng trước mắt lúng túng một phen, cái mất mặt này xem như ném đi.
Người ở trong kiệu cũng thân thủ đến đỡ lấy tay của Bách Lý Lương, từ trong kiệu chậm rãi đi ra, sợi tóc bay lên dán chặt lấy da thịt ngọc
chất, một đôi con mắt bạc nhìn thẳng vào Tể tướng, hơi trào phúng mà
nâng khóe miệng lên nói: “Tể tướng, ngươi có hay không có ý kiến với bản khâm sai?”
“Vi thần không dám, vi thần vừa rồi. . . . . .” Tể tướng quẫn bách mà cúi đầu xuống, nắm chặt ống tay áo, còn không có đối mặt cùng trước mặt Hạ Như Thanh, không khí có vẻ uy nghiêm này liền khiến cho mồ hôi từ
cái gò má thô ráp trước mặt kia chảy xuống, thật không hiểu bộ dạng cùng bộ dáng này của Tể tướng như thế nào mà sinh ra Liễu phi yêu kiều xinh
đẹp.
“Không dám? Nhưng Bản khâm sai nghe rất rõ ràng. . . . . .” Hạ Như Thanh tức giận đập quạt.
“Vi thần. . . . . .” Tể tướng hắn coi như là dưới một người trên vạn
người, hôm nay bị một khâm sai nho nhỏ răn dạy chỉ sợ mặt mũi cũng khó
tồn tại.
Hắn vừa định mở miệng cãi lại thì ngẩng đầu liếc nhìn ” Khâm sai đi
sứ “, cái này vừa thấy liền khiếp sợ, đơn giản chỉ cần đem lời nói muốn
thốt ra mà nuốt xuống dưới, cặp con mắt bạc kia hắn bất quá đã quen
thuộc, thế nào lại là nàng. . . . . .
Lại là. . . . . . người đứng đầu hậu cung —— Hạ Như Thanh.
Nàng làm sao có thể , chẳng lẽ là tới giám thị hắn? Kỳ Liên Quốc đối với hắn đã có hoài nghi sao?
Tể tướng ngẩng đầu nhìn Hạ Như Thanh, thần sắc thật là lúng túng đến
cực điểm, hắn đong đưa ống tay áo, sợ hãi mà giữ lễ tiết hướng Hạ Như
Thanh nói: “Vi thần có mắt như mù, mong khâm sai đại nhân bớt giận. . . . . .”
Các quan lại khác cũng thấy kỳ quái, cái Tể tướng này chính là quan
dưới một người trên vạn người, làm sao có thể đối một khâm sai nho nhỏ
mà cung kính như thế?
Cái chuyện này ở đằng sau khẳng định là có nguyên nhân, bọn họ cũng
không dám quá mạo phạm, cũng đều hướng Hạ Như Thanh mà giữ lễ tiết bồi
tội.
Kỳ thật bọn họ không biết Hạ Như Thanh cũng có nguyên nhân, Hạ Như
Thanh trừ đại điển sắc phong cùng tiệc tối là có lộ diện qua, cơ bản đều sống ở hậu cung. Mà những người chức quan nhỏ bé này, mắt may mắn thấy
phượng nhan của người là đã ít lại càng ít.
Gặp quần chúng như thế, Hạ Như Thanh cũng không nên khước từ, nàng
hướng phía trước mà đi đến, đi ngang qua bên người Tể tướng liền dừng
bước một chút, nhẹ giọng nói:
” Thân phận của Bổn cung bây giờ cũng chỉ là một khâm sai mà thôi,
không cần phải rêu rao quá mức rồi, Tể tướng nên biết làm. . . . . .”
Hạ Như Thanh cười nhẹ tiếp tục đi, dẫn Bách Lý Lương đi vào trên kiệu mềm mại mà Tể tướng đã cho chuẩn bị tốt.
“Không biết Hà phi nương nương