XtGem Forum catalog
Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322733

Bình chọn: 8.00/10/273 lượt.

ái thân thiết nhất của người đàn ông này.

Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy hắn nói "Anh yêu em, Phong linh. Tuy rằng anh đã từng nói, anh một chút cũng không yêu em, đó đều là giả, ảnh chỉ sợ hãi sẽ mất đi .” Phong Linh nở nụ cười, ánh mắt toàn mị lên như vậy còn chưa đủ, lòng của nàng, cao hứng nổi lên, vui sướng nổi lên, vui vẻ nổi lên...... Mặc kệ là cái gì nổi lên, từng cái đều nhắm thẳng phía chân trời bay lên.

"Em tha thứ cho anh chứ?"

Nàng chớp mắt mấy cái hỏi: "Chuyện giả bệnh ư?"

"Ừ"

"Không...."

Nghe được nàng nàng dám can đảm cự tuyệt, Lôi Dương từ trong lòng ngẩng hé ra khuôn mặt vừa chật vật lại vẫn buồn bã không dấu diếm, nhìn chằm chằm vào mặt nàng không chớp mắt một cái.

Phong linh bị hắn nhìn như vậy thì không có cách nào, thẹn thùng đỏ mặt, khi hắn khuôn mặt còn đang giả tức giận, liền chạy nhanh giơ hai tay đầu hàng -- “Trừ phi anh cũng tha thứ cho em về việc đã lừa dối anh, em sẽ liền tha thứ cho anh!” Đối với chuyện này, nàng vẫn là canh cánh trong lòng.

Lôi dương hơi nhíu mày "Đây là điều kiện đi kèm sao?" Không biết là ai lúc trước đau khổ quỳ gối cầu xin tha thứ?

Nàng nhìn hắn, hốc mắt đỏ.

Hắn nhìn nàng có cái khuôn mặt mau khóc, tâm cũng dịu di.

“Được, biết rồi.” Điều nàng lấy ra làm điều kiện? Cuối cùng chính là tự làm khó chính mình, người đâu mà...

Còn nưa, nàng rất yêu hắn, hắn cũng không thể không thương nàng, ai còn mất công đi so đo cái việc nhỏ nhoi này làm gì.

Phong linh nín khóc mỉm cười, nhưng một giây sau lại hiện lên nét buồn bã "Nhưng còn mẹ chồng...."

"Anh sẽ thuyết phục chuyện này, yên tâm đi"

Một tháng sau.

Lôi dương tìm đến vị pháp sư kia nói hắn căn bản từ trước đến nay không có bệnh, cho nên việc lão đoán có vấn đề, chỉ là tham lam muốn vơ vét tiền của, nói hắn sẽ kiện, còn mang theo cả luật sư, lão pháp sư sợ đến mức quỳ xuống van xin tha thứ, Lôi dương muốn hắn thay mình nói một chuyện, nói cho Long điền nhã từ biết: Phong Linh tướng mạo cốt tướng nãi thiên chi dị sổ, không chỉ vượng phu, còn làm cho Lôi nhị thiếu gia từ đó có thể thay đổi lại vận mạng......

Bác sĩ thiên tài Vũ trạch du cũng lấy tính mạng ra đảm bảo với Long điền gia tộc, đưa ra giấy tờ khoa học có thể chứng minh, nay sức khỏe Lôi dương đã khỏi hơn nửa phần, chẳng bao lâu nữa, có thể "Sinh long hoạt hổ", thật là một điều "Không thể tưởng tượng nổi"

Hơn nữa, nay con trai đã có vợ sẽ phải rời xa mẹ, sẽ phải ra ngoài sống, Long điền nhã tử tự nhiên hoàn toàn tin vào lời của pháp sư cùng bác sĩ, coi như người con dâu Phong Linh này mới thật sự là thực mệnh thiên nữ cho Lôi Dương nhà bà.

Hơn nữa, một ngày nào đó, tin tức Phong linh có bầu rơi đến Nhật bản....

"Trời ơi, thật như vậy sao?" Long điền nhã tử ngạc nhiên lên tiếng, lấy tay che miệng lại, vẫn như vậy không ngừng vui sướng hoan hỉ.

"Đương nhiên là vậy" Đầu bên kia điện thoại Lôi dương trả lời, trong lòng còn đang bận ôm bà xã có lẽ vì đang mang thai mà trở nên lười biếng.

"Ông trời rôt cuộc cũng có mắt..." Long điền nhã tử nghen ngào "Nhất mạch của Long điền gia chúng ta cuối cùng cũng có hậu..."

"Đúng vậy, Long điền gia rốt cuộc cũng có hậu, mẹ, con và Phong linh cũng đã quyết định sẽ cho đứa nhỏ mang họ Long điền, mẹ cảm thấy sao?"

"Điều này...là thật sao?" Long điền nhã tử nghẹn ngào nói không nên lời, một cỗ bàng hoàng chặn ở trong ngực, cảm động không thôi.

Bà cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới, không ngờ chúng lại nghĩ xa như vậy, bởi vì bà biết, không có con vẫn là bậc cha mẹ tiếc nuối, nhưng mà, lúc trước bàà cha Lôi dương chỉ sinh được một mình hắn, nếu muốn cho Lôi dương mang họ long điền, Lôi Minh Viễn thực sự bị kêu là ở rể, cho nên ông không dám đặt, cũng cho rằng làm như vậy không ổn, không nghĩ tới...... Lôi Dương giúp người mẹ là bà chu toàn mọi chuyện như vậy.

"Ba không biết có phản đối hay không?"

"Mẹ sẽ thử nói cho ông ấy, mặc kệ như thế nào, con trai, cảm ơn con"

"Mẹ, muốn cảm ơn, thì cảm ơn con dâu đi, chủ ý này là của Phong linh, không biết sao trong đầu cô ấy lại có thể nghĩ nhiều như vậy..." Lôi dương cười khẽ, nói chuyện với mẹ một lúc nữa, mới gác máy.

Một bàn tay trắng bất chợt đánh vào mặt hắn "Anh đứa con này thật là bất hiếu, lại dùng lời nói dối dỗ ngon dỗ ngọt mẹ, đầu của em làm sao có thể nghĩ gì, cũng sẽ không nghĩ đến việc đem con mình mang họ mẹ chồng, rõ ràng là anh mưu tính sâu xa, cẩn thận sắp xếp lại có lòng hiếu thảo, mới có thể động não nghĩ đến việc này nói với bề trên, đem công lao thuộc về em Nàng mở cái miệng nhỏ nhắn, không muốn thừa nhận điều căn bản không phải là công lao của nàng.

"Nha đầu ngốc, như vậy mẹ sẽ yêu thương em cả đời" Hắn hi vọng mẹ yêu thương nàng, yêu nhiều như bà đã yêu thương hắn, nếu không, cũng phải bằng một nửa tình yêu bà dành cho hắn.

Chuyện này là như thế nào? Phong linh vẫn là không thích cảm giác lừa dối người khác.

Nàng cũng muốn biết mẹ chồng có hay không thích nàng, nhưng cũng không nên làm theo cách này.

"Còn có, bà sẽ yêu thương đứa trẻ cả đời, cảm động tôn trọng em, cũng cảm động đối với những gì em là