Disneyland 1972 Love the old s
Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322824

Bình chọn: 7.5.00/10/282 lượt.

i"

"Không thể nào"

Long điền nhã tử nhịn không được đứng lên, nổi điên vọt tới trước mặt hắn, nói to "Không thể nào? Con có biết cô ta đã làm gì đối với con không? Cô ta lừa gạt con! Cô ta chính là một đứa trẻ mồ côi được Phong gia nhận nuôi! Ngay cả ngày tháng năm sinh cũng không biết! Thầy pháp sư nói người cứu được con phải là một người có mệnh cách, căn bản đó không phải là cô ta, cô ta biết rõ còn cố tình gả về đây, chẳng phải là rắp tâm? Con bị ma quỷ ám sao? Thế nên ngay cả tính mạng của mình cũng không màng mà lại không chịu buông tay cô ta ra?"

Phong linh đầu cúi thấp xuống, từng lời của Long điền nhã tử như nghiến vào lòng nàng, muốn buông tay Lôi dương, Lôi dương lại vẫn như cũ gắt gao cầm tay nàng.

"Con biết cô ấy làm gì" Lôi dương vẻ mặt bình tĩnh dịu dàng, lời nói không nhanh không chậm. Từ lúc hắn đến Phong gia, phát hiện vợ chồng Phong gia nhìn hắn với một ánh mặt bất an khác lạ, hắn cũng đã kiếm người đi điều tra tất cả.

"Cái gì?" Long điền nhã tử ngạc nhiên nhìn hắn.

Phong linh cũng ngẩng đầu lên, lòng như là muốn nhảy cả ra ngoài, thân thể như là bị vét sạch sức lực.

Nàng không nghĩ tới Lôi dương đã sớm biết...như vậy, hắn vẫn âu yếm nàng, vẫn đồng ý yêu nàng sao? Nàng quả thực không thể tin được...

"Phong linh vì hai lão Phong gia không muốn gả con gái cho một người bệnh sắp chết, cho nên Linh nhi là con nuôi muốn báo đáp công ơn, thay em gái là Phong vân vân lập gia đình, động cơ đó là tốt, có gì sai trái sao?" Lôi dương bình tĩnh hỏi.

Tuy rằng, hắn cũng từng nghi ngờ tình yêu của nàng đối với hắn, nhưng, từ khi hắn về nhà nhìn thấy nàng đang quỳ gối trước sân, hơn nữa nàng lại làm đủ mọi hành động cầu xin hắn cho nàng ở lại, nàng đối với hắn rõ ràng là yêu sâu sắc a.

Nghe vậy, Long điền nhã tử có chút kinh ngạc "Điều con nói là sự thật? Cô ta là vì hai lão Phong gia không chịu gả con gái về đây, cho nên mới tự nguyện gả đi, không phải là vì cô ta ham vinh hoa phú quý nhà chúng ta sao?"

Lôi dương chợt nhíu mày "mẹ vì sao lại nghĩ như vậy? Cho dù trên đời này thực sự có một người vì tiền mà đồng ý gả cho một người sắp chết, thì Phong linh cũng tuyệt đối không phải là một cô gái như vậy. Ở Đài Loan Phong gia tuy không phải là giàu có bậc nhất, cũng xếp trong nhóm 50 nhà giàu có tiếng, Phong linh tuy rằng là con nuôi, nhưng mà hai lão Phong gia vẫn đối xử với cô ấy như con gái ruột, bởi vì nhận nuôi cô ấy, mẹ vợ con mới có thể sinh được một người con, cho nên đối với cô ấy luôn luôn có một phần cảm động và tình cảm yêu thương, đối xử với cô ấy vô cùng tốt, Phong linh vì sao mà phải vì tiền để gả cho một người sắp chết? Cô ấy ngay cả đại học còn chưa tốt nghiệp đâu?"

"Nhưng mà Vân vân nói...."

"Một người dễ dàng yêu thương anh rể, vì yêu mà không thương tiếc bán đứng chị gái mình, một con người như vậy, con một chút cũng không muốn nhắc đến, lại càng không muốn nghe."

Long điền nhã tử nghe vậy, lại có chút giật mình. Sau một lúc lâu, mới nói "Cho dù thật sự là như vậy, con vẫn phải bỏ cô ta"

Nghe tranh cãi quyết liệt, toàn thân Phong linh cứng lại, hoàn toàn không thể thở nổi.

"Mẹ..."

"Hãy nghe ta nói, đứng ở lập trường Phong gia, cô ta quả thực là một người con tốt, nhưng đứng ở lập trường của ta, nàng cũng chính là hung thủ hại chết con trai ta, ta không thể nào tha thứ cho cô ta càng không thể đồng ý để cô ta tiếp tục làm vợ của con...."

Lời nói sau đó, Phong linh một câu cũng không nghe thấy.

Lòng của nàng như bay tới một nơi xa, rất xa, xoay mình, thân mình mềm nhũn, té xỉu trong lúc đang trong vòng tay của Lôi dương.

Quỳ lâu lại gặp mưa, sức khỏe yếu lại cảm mạo, Phong linh bị bệnh, nằm trên giường hai ngày đêm liền.

Ý thức nàng mơ mơ màng màng, chỉ nhớ rằng bất kỳ khi nào nàng mở mắt cũng nhìn thấy Lôi dương đang mỉm cười dịu dàng, khi khát nước thì hắn lấy giúp cho nàng uống, giống như lúc nào cũng ở bên nàng, làm cho nàng vừa an tâm vừa lo lắng.

Nàng thật là vô dụng, đến ngay cả sức để đứng dậy cũng không có, không chăm sóc được hắn, mà ngược lại để hắn chăm sóc cho mình, nghĩ đến lại càng ảo não, hơn nữa khi nàng muốn đi toilet, đều là hắn bế nàng đi, làm nàng xấu hổ ngay cả một câu không đồng ý cũng không nói được.

Khi nàng khỏi bệnh thì cũng đã vào sáng ngày thứ ba, đầu óc không hề hỗn loạn, thần trí cũng hoàn toàn hồi phục, bên tai nghe được tiếng chim kêu, mũi ngửi được hương thơm của hoa ngoài sân vườn, Phong linh nhẹ nhàng ngồi dậy một chút, lấy gối kê lên thành giường tựa lưng vào, cứ như vậy lười biếng ngồi trên giường.

Không nhìn thấy Lôi dương, nàng lại định đi tìm, lại chợt nghĩ ra, kí ức về tất cả những chuyện xảy ra hiện lên, bao gồm việc nàng hôn mê, rồi những lời mẹ chồng nàng nói, từng tiếng gằn hiện rõ lên trong đầu nàng.

Vẫn chưa bị đuổi đi sao?

Cho dù bác sĩ Vũ trạch du có cam đoan với nàng, nàng tuyệt đối là cô gái có mệnh số tốt với Lôi dương, nhưng mà mẹ chồng không tin, ngay cả chính bản thân nàng cũng không tin được, càng không thể lấy mạng sống của Lôi dương ra đánh cược, cho nên đến cuối cùng là vẫn phải