
ra đi....
"Em tỉnh rồi à, sao không gọi anh?" Lôi dương bưng khay đồ ăn đến, trên khay có một cốc sữa nóng, một ít bánh mỳ cùng salad.
Phong linh nhìn hắn, vẫn là ngồi yên một chỗ, không nói chuyện gì.
Đặt đồ ăn lên bàn bên cạnh, Lôi dương ngồi lên mép giường gần nàng, tay vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng "Còn chưa tỉnh à? có muốn anh giúp em không?"
Giúp nàng? là ý tứ gì? Giúp nàng tỉnh táo sao? Phong linh không hiểu nhìn hắn một cái.
Lôi dương liền ghé lại gần nàng, cúi xuống đôi môi đỏ mọng của nàng hôn...không phải chỉ là lướt qua, mà là mạnh mẽ, nhấn trìm đôi môi mềm mại của nàng, lại dùng đầu lưỡi mở hàm răng của nàng ra, tiến sâu vào thâm nhập, cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa qua lại....
"Không, Dương, em đang ốm...." Nàng hốt hoảng muốn lùi lại.
"Không sao" Một bàn tay lớn ép vào gáy ót của nàng, không cho nàng trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn hôn.
Không được, nàng sẽ lây bệnh cho hắn, sức khỏe của hắn vốn không bình thường, làm sao có thể...?
"Buông, Dương..."
"Không sao" Hắn ôm chặt lấy người nàng, đem nàng áp vào lồng ngực hắn, nụ hôn nồng nàn hôn xuống xương quai xanh của nàng, đi đến bờ ngực phầm phồng của nàng, ôn nhiệt quanh quẩn ở một mảnh tuyết trắng, cũng làm cho phiến tuyết trắng ma chút ửng đỏ lưu tinh, mĩ động lòng người.
Đúng vậy, áo ngủ của nàng màu trắng không cài phần cúc trên, vốn chính là muốn cho nàng ngủ có vẻ thoải mái một chút, hiện tại lại làm cho hắn hảo hôn lại hảo sờ, xem như vừa mới sổ.
Nàng tức giận đẩy hắn ra, đành phải dùng tay đấm vào lưng hắn, tuy rằng chỉ như muỗi đốt, Lôi dương cũng dừng lại việc hôn nàng, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc xem xét nàng.
Ánh mắt này, rất kỳ lạ, như chứa rất nhiều điều, lại giống như ánh mắt của kẻ ăn no say sưa, ánh mắt mà thế gian người ta gọi là ánh mắt của hoa hoa công tử, vẻ mặt như là muốn thông báo cho nữ nhân việc sắp làm, làm cho người ta tâm hoảng ý loạn, đứng ngồi không yên.
"Dương...anh hãy nghe em nói..." Hôm nay bất luận thế nào, nàng cũng phải nói rõ mọi chuyện, kể cả quyết định của nàng.
"Em trước hết hãy nghe anh nói đã" Lôi dương dịu dàng ngắt lời nàng, che đi miệng của nàng một cái, sau đó mới ngồi lại tử tế ở trên giường, ưu ưu nhìn lại nàng "Kỳ thực, anh mới là người từ đầu đến cuối lừa dối em, anh vốn dĩ không có bệnh, có nguyên nhân làm anh phải giả bệnh, rốt cuộc hại em phải gả cho anh để xung hỉ tân nương. Bởi vì tại anh, quấy rấy cuộc sống của em, hôn nhân của em, tất cả của em, điều này anh thực sự rất có lỗi."
"Cái gì?" Phong linh ngơ ngác "Anh nói anh không có bệnh? Những lời đồn đại anh bị bệnh sắp chết đều là giả?"
"Anh thực sự xin lỗi" Chắc chắn là bất kỳ người nào nghe thấy điều này, đều sẽ tức giận, bởi vì một chuyện liên quan đến sống chết, rất khó có thể giải thích cho người khác tha thứ?
Phong linh cắn môi, nước mắt đã đong đây trong hốc mắt "Anh thực sự là nên xin lỗi, đáng giận, thật là đáng giận, hại em lo lắng có thể sẽ hại chết anh...oa...thì ra toàn bộ đều là giả, anh là đồ trứng thối, đại phôi đản, lại đây cho em!"
Hả? Đổi tính? cho nên mới trở nên hung dữ như vậy, có điều, Lôi dương vẫn ngoan ngoãn đi lại gần nàng.
Kết quả là, vừa mới rồi như hổ mẹ bây giờ lại ôm lấy cổ hắn, ở trong lòng hắn mà vừa khóc vừa cười, nước mắt nước mũi cứ thế lau dây hết ra quần áo hắn.
Em rốt cuộc là cười hay khóc thế?" Hắn cúi đầu nâng mặt nàng lên, nàng lấy tay che mặt đi không cho hắn nhìn thấy mặt nàng.
"Rốt cuộc là vì sao phải làm như vậy? anh quấy rầy tất cả mọi cuộc sống của em rốt cuộc là vì cái gì? anh giả bệnh lâu như vậy, ngay cả mẹ chồng cũng bị lừa...em muốn biết vì sao?"
"Bởi vì anh muốn anh hai Lôi lạc có thể thuận lợi trở thành người thừa kế của tập đoàn Á thái Nhật bản", Lôi dương bình tĩnh nói "Anh ngay từ khi còn bé đã hiểu được, chỉ cần anh bệnh nặng hoặc chết đi, vị trí này trong gia đình mẫu hệ nhà anh mới có thể để anh trai anh thừa kế, cho nên anh chỉ có thể làm như vậy"
"Vì sao cứ phải đem vị trí thừa kế nhường cho anh hai mới được?" Nàng thật sự không hiểu lắm "Anh hai có trở thành người thừa kế hay không, đối với anh rất quan trọng sao?" Quan trọng đến nỗi hắn phải nhiều năm giả bệnh để giúp cho đối phương, chuyện này thật là không thể tưởng tượng được.
"Đúng vậy, rất quan trọng, bởi vì đây là anh nợ anh ấy". Nói đến đây Lôi dương lại ôm chặt lấy nàng hơn, hô hấp trở nên khó thở.
“Dương......” Nàng rất lo lắng, bởi vì, nàng cảm nhận được trên người hắn nồng đậm sự sợ hãi cùng bi thương.
Nàng không hỏi nữa, nhưng là Lôi dương lại chủ động mở miệng nói tiếp "Khi anh tám tuổi, anh theo ba đến Đài loan công tác, có một ngày ba đi đến tìm mẹ của anh hai, không biết vì sao hai người lại tranh cãi ầm ỹ bên đường, anh có điểm sợ hãi chạy đi, chạy đến đường cái, ngay tại lúc anh thiếu chút nữa bị xe đụng có một bàn tay liền đẩy anh ra, đó là mẹ của Lôi lạc...anh còn sống khỏe mạnh...còn mẹ anh ấy lại chết, là anh hại anh ấy mất mẹ....
Phong Linh khiếp sợ không nói nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy thân hình của Lôi dương.
Khi đó, hắn mớ