
ông?" Anh thao thao bất tuyệt, Phong linh liên tiếp gật đầu.
Tiếp theo, thừa dịp Phong linh chạy vào bếp thay khăn trườm cho Lôi dương, hắn thực sự ở trên tay Lôi dương tiêm vào một nhát...gân xanh di động, hai tay nắm chặt, Vũ trạch du lúc này thực cảm động, bởi vì có cô gái đứng cách đó không xa kia, vị này "Bệnh nhân" "Hôn mê" mới không tỉnh dậy chống cự lại anh a. Ha ha ha, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được, mối thù nhiều năm qua cha con nhà này bị tên này lợi dụng đã có thể báo.
Lôi nhị thiếu gia, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi tiêm thuốc....còn chưa kịp cười, Lôi dương anh mắt liền mở, ánh mắt nhìn chăm chăm vào kẻ như thể kẻ thù truyền kiếp.
"Anh tỉnh?" Tiên đan cũng không thể tỉnh nhanh như thế chứ?
Muốn giả cũng không giả cho giống một chút, chậc.
Không nghĩ tới Vũ trạch du vừa nói xong, nữ nhân bên cạnh liền chạy tới ôm tay Lôi dương "Anh rể, anh rốt cục đã tỉnh! Anh làm em sợ muốn chết! Anh không sao chứ? Anh có chỗ nào không thoải mái không? Là em không tốt, em quên mất anh là bệnh nhân, còn ở đây quấy rấy anh lâu như vậy, làm cho anh không thể nghỉ ngơi, đều do em, thật xin lỗi..." Tay Lôi dương vỗ vỗ lưng Phong vân v "Không liên quan tới em, ngoan, đứng khóc, nào? Bằng không người ta nhìn lại tưởng anh bắt nạt em" Tay đang ôm chậu nước lạnh, Phong linh thấy thế, ngực căng thẳng, chậu nước trong tay thiếu chút nữa là đổ xuống, Vũ trạch du có lòng tốt hướng phía nàng hai tay bưng lấy chậu nước.
"Linh nhi, em còn chưa có ăn cơm sao? ngay cả chậu rửa mặt cũng bưng không nổi" Linh nhi? Lôi dương ngạc nhiên nhìn tên bạn tốt, Phong linh cũng chưa từng thấy ai gọi như vậy cũng có điểm kỳ quái, ánh mắt ngơ ngác nhìn Vũ trạch du.
Vũ trạch du lại coi như không, căn bản không cho hai người kia vào tầm mắt, không, phải là ba người, cả Phong Vân vân nữa.
Anh tao nhã bưng chậu rửa mặt đặt trên bàn, còn tự mình vắt khăn thay cho hắn, Phong linh còn chưa kịp lấy lại khăn trên tay hắn để làm tiếp công việc, anh dùng sức lau lau khuôn mặt Lôi dương, lau, lau...ra sức lau, lau đến sắp tróc cả da. Coi như là anh giúp Phong linh đáng yêu báo thù...hắc hắc.
"Này, cậu nhẹ nhàng một chút được không?" Lôi dương lấy tay đẩy đẩy cái khăn đang bị người kia làm chủ, giống như là muốn lau nát mặt hắn thì phải.
"Thực có lỗi a, tớ không thông thạo việc này, vị tiểu thư này đến đây đi" Vũ trạch du thu khăn mặt lại rồi "thuận tay" đưa cho Phong vân vân "Cô đã áy này đối với Lôi dương như vậy, thì giúp cậu ấy lau đi, lau cả người cho cậu ấy, để cho cậu ấy thoải mái một chút, bệnh cũng hết nhanh một chút, nào?"
"Hả?" Phong vân vân choáng váng, cô từ trước đến nay chưa từng hầu hạ ai làm cho cô có điểm ngây ngốc, một nguyên nhân nữa đương nhiên là nam nữ thụ thụ bất thân...Phong linh thấy thế, liền chạy lại "Chuyện này, vẫn là để em làm..."
"Linh nhi, anh còn có việc cần em làm giúp anh, cùng anh đi ra ngoài một chút" Vũ trạch du ngắt lời nàng, thẳng tay kéo tay nàng đi ra ngoài.
Lôi dương tầm mắt giống như dàn hỏa thiêu, thiêu a thiêu, cũng sắp đem cái lưng của Vũ trạch du ra thiêu cho thủng một lỗ, căn bản là đương sự ở đây dường như không cảm nhận được, vẫn như cũ lôi thân mật lôi kéo Phong linh, chớp mắt đã biến mất ra khỏi phòng.
Khi Phong linh quay lại phòng, đã là ba tiếng kể từ khi bước ra, Phong vân vân đã rời đi, Lôi dương cũng đã ngủ, trong phòng khách chỉ còn lại tiếng thở dài của nàng.
Thì ra việc giúp đỡ Vũ trạch du nói với nàng, đúng là cùng hắn lái xe đi du ngoạn đến Dương minh sơn, dạo một vòng rồi mới trở về, anh nói là không quen đường ở Đài loan nên muốn nàng dẫn đường, nhưng căn bản là nàng không có tâm trí, sao có thể giúp anh được chứ? Quái lạ là, anh căn bản cũng không cần, dọc đường đi cũng không hỏi đường nàng.
Nàng nghĩ là, Vũ trạch du muốn nói cho nàng về bệnh tình Lôi dương, muốn nàng cẩn thận chăm sóc hắn, nhưng là không có, chỉ là hỏi vài câu về tình huống lôi dương phát bệnh lúc nãy, cùng lý do em gái nàng xuất hiện ở nhà lúc đó. Buồn cười là, nàng căn bản không biết, về nhà ngay cả hỏi cũng không kịp hỏi, Dương liền hôn mê, bối rối bên trong nàng sao có thể trả lời vì sao Vân vân đến nhà nàng, lại càng miễn nói đến cậu chuyện giữa nàng và Phong vân vân...nàng nên buông tay sao?
Đem Dương vốn dĩ được gả cho Vân vân sao?
Nàng đột nhiên nghĩ tới lúc ở trong xe nói chuyện với Vũ trạch du tối nay "Em phải tin tưởng bản thân, bởi vì em, không phải bệnh của Dương tốt hơn lên sao?"
"Nhưng mà hôm nay anh ấy..."
"Đó là vì cậu ấy bị cảm, hơn nữa lại vừa vặn gặp phải thứ có điềm xấu" Thứ có điềm xấu kia dĩ nhiên là chỉ Phong vân vân, cảm giác không tốt của một nữ nhân.
"Thứ có điềm xấu? là cái gì?" Vũ trạch du đăm chiêu nhìn nàng một chút, mới nói "Anh nghe Long điền phu nhân có nói qua, thầy tướng số có nói, Lôi dương không thể ở gần nữ nhân có mạng xung khắc, chỉ cần chạm vào một cái, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu, đó là do số trời định không thể thay đổi."
Ha? "Ý của anh là?"
"Chỉ sợ em gái em là Phong vân vân kia là mạng mệnh xung khắc