
nhưng cũng không quá như lần này..." Phong linh cắn cánh môi, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống "Chị nghĩ rằng sức khỏe anh ấy càng ngày càng tốt, không nghĩ rằng...chị thật sự quá sơ suất, nghĩ rằng anh ấy thoạt nhìn bình thường như không có vấn đề gì, chị làm sao có thể ngốc như vậy chứ?"
Phong vân vân nhìn Phong linh, trong lòng trầm trọng đòi mạng, đứng dậy, cô tới tới lui lui tiêu sái "Anh ấy thực sự sẽ chết sao? chỉ cần phát bệnh là chết sao?"
"Vân vân, chị không cho em nhắc đến từ chết"
"Không nói thì sẽ không chết sao?"
"Người nói sau đi, chị mời em ra ngoài mau"
"Dựa vào cái gì? bởi vì chị là vợ anh ấy sao? Nếu anh ấy biết chị lừa anh ấy, chị nghĩ anh ấy sẽ như thế nào? chị sợ người sẽ bị đuổi đi là chị!"
"Em nói cái gì? Phong linh không thể tin được những lời Phong vân vân vừa nói ra "Chị không hiểu...ý của em là gì?"
Phong vân vân nhìn nàng, như là hạ quyết tâm, nói "Em muốn có anh ấy"
Phong linh sững lại hai mắt đẫm lệ, hoàn toàn không thể phản ứng.
"Anh ấy vốn là của em, chị còn không định không buông tay sao?"
"Vân vân...em chắc chắn những điều mình đang nói ra chứ?"
"Em chắc chắn"
"Nhưng mà...chị đã cùng Lôi dương kết hôn a" Trời biết, nàng vì sao ngay cả những lời này cũng chưa có biện pháp nói hợp lý hợp tình.
"Thì đã sao? hai người hẳn là chưa ngủ chung với nhau chứ?"
Nghe vậy, Phong linh cúi đầu, muốn đâu đi vết hôn trên cổ.
Thấy phong linh không trả lời, Phong vân vân cho rằng nàng cam chịu, lại nói tiếp "Chỉ có em mới có thể cứu mạng anh ấy, điều này, chị hẳn là rõ ràng hơn ai hết?"
Đúng vậy, nàng hết sức rõ ràng, nhưng những lời này điều kiện trước hết là, phải gả cho một người có số mệnh tốt thật là chuyện lạ. Trên cơ bản, thà rằng tin điều này là thật, không thể tin là không có, nhưng, nếu như điều này là thật, nếu lúc trước Vân vân đồng ý gả đi, nàng việc gì phải mạo hiểm mà giả mạo gả thay cô như thế? Nay, hại nàng đã yêu thương Lôi dương, mới muốn cướp hắn khỏi tay nàng sao?
Quá đáng...nàng không thể chấp nhận.
Nhưng mà...Phong linh lại cúi đầu liếc nhìn Lôi dương đang hôn mê bất tỉnh một cái. Nếu nàng cố ý làm như vậy, chẳng phải là hại hắn không thể không chết sao? Cắn cắn môi, nàng không buồn hé răng, ngay cả cắn môi mình đến chảy máu cũng không buồn chú ý đến.
"Chị không muốn?" Phong vân vân có điểm thiếu kiên nhẫn.
"Em yêu anh ấy?" Phong linh đột nhiên quay sang nhìn Vân vân.
"Những lời này hẳn là em hỏi chị mới đúng? Vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý? chị yêu thương anh ấy?"
Phong vân vân không mở mắt "Không được sao?"
"Tại sao thương anh ấy?" Vân vân mới thấy qua hắn có hai lần thôi, là tiếng sét ái tình sao?
"Vậy tại sao chị thương anh ấy?" Phong linh ngẩn ra, nháy mắt bị hỏi ngược lại.
Đúng vậy, nàng còn chưa nghĩ đến, nàng thương hắn ở điểm gì? Nói thực ra chính nàng cũng không biết mình có yêu người đàn ông này không, không thể cụ thể hình dung được hình dáng tình yêu, chỉ biết là, nàng thích cùng hắn làm một điều gì đó, mỗi một nhất cử nhất động, một ánh mắt của hắn vui hay buồn đều ảnh hưởng tới nàng, khiến nàng lo lắng, muốn mỗi lúc mỗi giây đều được ở bên cạnh hắn....Lẳng lặng, Phong linh nhìn nhìn Lôi dương, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cùng hàng mi của hắn, ngây ngốc nhìn hắn, nhịn không được một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn...lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Hẳn là Vũ trạch du, Phong linh không ngừng lau đi nước mắt, đứng dạy chạy đi mở cửa, nhìn thấy Vũ trạch du, nước mắt càng chảy nhiều hơn, một câu cũng không nói nên lời.
Vũ trạch du vỗ vỗ vai của nàng, bước nhanh vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng còn có một nữ nhân chưa gặp mặt cũng chỉ đi xẹt qua, trực tiếp hướng tới chỗ Lôi dương đang nằm trên sofa, dùng ống nghe nghe nhịp tim đập của hắn, tiếp theo, tay vươn lấy cầm cổ tay hắn, bắt mạch.
Chậc, hiếm có a, nam nhân này đúng là sinh bệnh, có điều, dù hôn mê cũng không vấn đề gì, cố ý nằm ở nơi này giả hấp hối là muốn dọa vị nào trong phòng a?
Vũ trạch du nhíu nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc.
"Làm sao vậy Du, Dương anh ấy..."
"Cảm mạo do virut xâm nhập làm cho bệnh càng nghiêm trọng"
"Cái gì?" Phong linh gấp gáp đến phát hoảng "Phải làm sao bây giờ?"
"Trước, anh tiêm cho cậu ấy một mũi đã"
Người nằm trên sofa mi hơi động một chút, có điều ngoài Vũ trạch du ra không ai nhìn thấy.
Vũ Trạch du cười thầm, đột nhiên cảm thấy thích thú "Nếu còn chưa tỉnh, còn phải tiêm thêm hai mũi nữa"
Người trên sofa, hai mi đều động, giống như rất khó chịu.
Lúc này, Phong linh nhìn thấy, lo lắng lại khóc nhiều hơn "Du, Dương bộ dáng hình như rất đau, anh ấy nhất định không thoải mái, ngay cả hôn mê cũng nhíu mày, anh xem."
Vũ trạch du đương nhiên thấy, cười thầm trong bụng thiếu chút nữa là nội thương, may là ngày thường anh có được huấn luyện, trên dưới đều có thể hé ra khuôn mặt bất động như núi a.
"Anh kê một đơn thuốc, đúng giờ cho cậu ấy dùng, một tuần sau là sẽ đỡ hơn nhiều, nếu không có gì cải thiện....nhất định phải lập tức đưa đến bệnh viện, hiểu kh