
Nàng không muốn trước mặt Uông dương thừa nhận hắn là chồng nàng, ý tứ như vậy thật quá rõ ràng.
Là do hắn tự đánh giá cao vị trí mình trong lòng nàng, cố tính muốn phạm sai lầm...Nếu hắn không cùng nàng, có lẽ bây giờ hắn có thể dứt khoát cho nàng rời khỏi hắn, giống như hắn lúc trước cưới nàng là kế hoãn binh, cũng không tính đến sẽ cùng đối phương răng long đầu bạc, nàng đối với hắn si niệm như vậy, ngốc nghếch dường như nói nàng yêu hắn...Bây giờ sao? là khảo nghiệm tâm ý hắn? hay là thăm dò tâm ý của hắn?
"Học muội..." Uông dương chờ đến thiếu kiên nhẫn, nhìn thầy giáo rồi lại nhìn Phong linh, không biết vì sao, tuy rằng hai người kia cũng chưa từng nói chuyện cùng nhau, nhưng mà hắn lại cảm thấy chính mình như là một người ngoài cuộc, tại đây diễn ra một khung cảnh yên lặng khác thường.
Mùa hè gió thổi hiu hiu a, lá cây bay bay khắp nơi, nơi này rõ ràng có ba người đứng, lại yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi lá bay.
Phong linh hít hít một hơi, cuối cùng hạ quyết tâm..."Anh ấy...là anh họ của em", nói như vậy, hẳn là hắn vui vẻ? Phong linh nói xong hít một hơi, lại thấy một trận ghen tuông dấu dưới mũi a.
Chậc, anh họ? nàng gọi hắn là anh họ?
Lôi dương chợt nhíu mày, cảm thấy buồn cười, khuôn mặt hơi thoáng qua một chút u ám.
"Anh họ?" Uông dương ngạc nhiên vô cùng.
"Đúng, anh họ, có điều đây là bí mật." Phong linh cắn cắn môi, nếu nói dối thì nói dối cho chót "Bởi vì em sợ có phiền phức, cho nên chúng em khi ở trường giả vờ như không quen biết, cho nên cũng xin học trưởng không nên nói ra ngoài, như vậy làm cho sự việc lại phức tạp." Uông dương nhìn hai người, trong khoảng thời gian ngắn cũng không hiểu nổi cảm giác chính mình có yên tâm hay không? Hay vẫn bị lừa dối?
Hắn nhẹ nhàng mà gật đầu "Anh biết rồi"
"Nếu không còn việc gì nữa em phải đi đây" Phong linh không muốn ở lại đây nữa. Dứt lời, xoay người bước đi, cũng không nhìn qua Lôi dương một cái nào.
"Thật sự...là anh họ sao?" Uông dương nhìn thân ảnh của Phong linh đang rời đi, nhẹ nhàng mà hỏi Lôi dương bên cạnh, cuối cùng cảm thấy, có gì không đúng lắm thì phải.
Lôi dương cũng không trả lời hắn, hỏi lại "Cậu thực sự yêu cô ấy sao?"
"Vâng, chắc vậy!" Nếu không, khi nhìn thấy nàng có dấu hôn trên cổ, tâm sẽ không đau như vậy chứ? "Em chỉ là đợi cô ấy lớn hơn thêm một chút, không hề nghĩ tới bị người khác nhanh chân đến trước" (cho nên mới nói là: lấy vợ phải lấy liền tay, chớ để lâu ngày thằng khác nó rinh!!! hì hì)
"Cô ấy cũng yêu cậu chứ?" Uông dương nhìn qua mặt Lôi dương một cái "Chắc là vậy, ít nhất, là thích. Nhưng là do em, không nắm chắc trong tay, chỉ chớp mắt, khiến cho cô ấy bay khỏi tay."
"C lẽ còn kịp, chỉ cần cậu thật lòng"
"Thật vậy sao?" Mặt Uông dương nháy mắt sáng lên, lại thoáng chốc ảm đạm "Không, thoạt nhìn, cơ hội của em hết sức xa vời, học muội cũng không phải là cô gái tùy tiện để người khác ôm ấp, nếu cô ấy để cho người khác ôm ấp chứng tỏ...cô ấy thực lòng yêu thương người đàn ông kia...."
Thực yêu sao? Có lẽ cô bé Phong linh này sinh ra bẩm sinh có tính hi sinh cho người khác? Hay là bởi vì áy náy? Hay là bởi vì mình là người trong cuộc nên không hiểu rõ mọi việc, cứ như vậy tự cho là đúng rằng nàng yêu hắn? Lôi dương có điểm đảo điên đầu óc.
Văn phòng giáo viên khoa Mỹ thuật tạo hình, cách nơi mà buổi trưa Uông dương cùng Phong linh nói chuyện dưới gốc đại thụ không xa, ở dưới tầng một, ngoài cửa sổ cây cối sum suê, hoa ý dào dạt, từ ngoài nhìn vào đó là một phong cảnh khác biệt với xung quanh.
Trên bàn là tập văn kiện, Lôi dương vẫn có vẻ dường như không chú ý đến vị khách trong phòng, làm như là người ta không tồn tại.
Đồ uống trên tay vị khách cũng hết, khát nước sắp chết đến nơi, đành phải tự mình thay chủ nhà rót cho mình một chén trà, một ly rồi lại một ly, trong nháy mắt làm cho ấm trà hết sạch nước, lại thấy Lôi nhị thiếu gia dường như không có động tĩnh gì, điều này sao có thể? Cho dù Chính tín không phải công ty lớn gì, nhưng thân là ông chủ ông cũng có nhiều công việc bề bộn chứ.
"Lôi nhị thiếu gia" Liên tục gọi hai lần, mới thấy Lôi dương ngoái đầu nhìn lại, thấy hắn còn bày ra tình trạng ngạc nhiên không thôi.
"Di, ông còn ở đây?" Nói xong, bản thân nở nụ cười trước, cùng lúc tay rút ra một chiếc phong bì đưa đến trước mặt vị khách, bên trong hé ra là tấm chi phiếu lớn "Xem đầu óc của tôi, thật là thất lễ"
"Nhị thiếu gia trăm ngàn đừng nói vậy, quý nhân hay quên việc thôi" Người này cũng nhanh nhảu liếc mắt một cái phong bì đã nằm gọn trong túi, đứng dậy định chạy lấy người "Nếu lần sau có việc gì cần, chỉ cần gọi điện chúng tôi liền giúp ngài thỏa đáng, xin đừng ngại"
"Tôi sẽ, cám ơn ông"
"Vậy tôi xin phép" Lôi dương gật đầu "Chuyện này làm ơn giữ bí mật"
"Đây là điều cơ bản trong làm ăn, xin anh cứ yên tâm"
"Đi thong thả" Nhìn theo dáng người khách rời đi, Lôi dương mới chậm rãi ngồi xuống, đem tập văn kiện trên bàn mở ra xem.
"Trên bàn điện thoại nội bộ lại đổ chuông "Alo, tôi là Lôi dương"
"Anh rể, em là Vân vân, Phong vân v