80s toys - Atari. I still have
Cưới Vợ Xung Hỉ

Cưới Vợ Xung Hỉ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 7.00/10/308 lượt.

tớ thật sự là được coi trọng quá"

Vũ trạch du nheo mắt lại "Chậc, người ta nói lễ nghĩa sinh dối trá, Lôi dương cậu hôm nay đúng là nhiều lễ nghĩa quá, làm cho tớ có điểm bất an"

"Ha ha"

"Nói đi còn nói lại, vì một cái tiểu Linh Đang mà phải lôi kéo tớ đến Đài loan sống, có phải rất khoa trương không?" Đến bây giờ Vũ trạch du không còn cảm thấy bị ức hiếp nữa liền tỉnh táo lại.

Nếu không phải chính bản thân anh muốn thăm lại quê hương của mẹ, nếu không phải vì anh căn bản không quyến luyến quyền vị danh tiếng, cũng không muốn quyến luyến, nếu không phải anh muốn đến Đài loan xem cách chữa trị bệnh, thuận tiện cứu người, nếu không, một Vũ thiếu gia đường đường đầy tôn quý, thì việc gì lại chịu sắp đặt của hắn?

Cố tình, người này chính là nắm bắt được điểm này, mới có thể buộc anh đi cùng hắn đến Đài loan định cư một năm, đẹp đẽ là nói muốn giúp vợ học tiếp, trên thực tế là người này muốn hưởng thụ cuộc sống tự do, chỉ có rời Nhật bản, rời khỏi tầm mắt của Long điền nhã tử, người này mơi có thể trở thành "Người bình thường". Tóm lại một câu, chính là một kẻ đáng thương.

"Là Phong linh, không phải Linh đang" Đã không biết lại nói nhiều, Lôi dương sửa lời.

Điều này, căn bản không phải là trọng tâm, người này rốt cục là muốn so đo cái gì?

Đột nhiên, Vũ trạch du có một cảm giác chưa từng có, cảm giác muốn nôn.

Bữa sáng ở dinh thự Long điền, hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn, bởi vì có thêm Lôi nhị thiếu gia cùng tân nhị thiếu phu nhân - chưa bao giờ ăn sáng cùng mọi người, tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn ở phòng ăn, làm cho những người giúp việc cùng dì bếp đều rất vui vẻ.

Xem ra Lôi nhị thiếu gia sức khỏe đã có nhiều chuyển biến tốt, khí sắc không còn tái nhợt, hơn nữa nụ cười luôn nở trên môi, đối với nhị thiếu phu nhân cũng thực chăm sóc, không nói gì kéo tay nàng vào phòng ăn, còn giúp nàng kéo ghế ngồi, gắp đồ ăn, ngọt ngào vô cùng (mình cũng mún ui :P)

Nhữ việc này đương nhiên Long điền nhã tử cùng Lôi minh viễ cũng thấy được, tuy rằng không nói ra lời nhưng ý cười trên mặt là không thể che dấu.

Long điền nhã tử gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát hắn, cười trêu nói "Con cũng ăn nhiều một chút, đừng chỉ lo gắp đồ ăn cho vợ"

"Bộ mẹ ghen tị sao?" Lôi dương cười, tay cũng gắp lại miếng thịt đưa cho mẹ "Đây, đây là con hiếu kính mẹ, còn ba nữa, cái này cho ba"

"Mẹ con hai người làm cái gì vậy? Gắp qua gắp lại thật mất vệ sinh, tự mình ăn là được rồi, cũng không phải là lâu ngày mới gặp mặt" Lôi minh viễn nhịn không được cười nói một câu, đem miếng thịt trong bát cắn một miếng, đúng là có chút cảm động.

Những năm gần đây, bởi vì sức khỏe Lôi dương không tốt, ba bữa thường đưa vào phòng hắn, chỉ có khi con lớn Lôi lạc về nhà, con thứ hai mới ngồi ăn chung, giống như tình huống hôm nay tự mình ra ngoài ăn cơm cùng mọi người, thật đúng là chưa từng thấy bao giờ, tránh không khỏi làm cho ông có chút cảm động, ai...

Phong linh không thấy được không khí cổ quái trên bàn ăn, chính là cúi đầu ăn một mạch, cố gắng nghĩ Lôi dương là cơm trong bát nàng ăn sạch.

Hắn bình thường ở trong phòng hắn ăn cơm luôn như vậy, luôn đem đồ ăn gắp cho nàng, giống như vỗ béo cho heo, nói cái gì là nàng rất gầy, phải ăn nhiều một chút, hơn nửa tháng nay nàng cũng đã cảm thấy quen với việc này.

Nói thực ra, Lôi dương muốn khi nghỉ hè nàng về Đài loan, học nốt một năm còn lại, tâm trạng của nàng rất thấp trầm, không chỉ vì cảm thấy sắp phải chia lìa mà không muốn đi, mà là vì còn có một nguyên nhân khác, từ sau khi nàng chính miệng nói thích hắn, tình cảm của hai người từ đó không những không tiến triển thêm mà còn có vẻ như ngày càng xa lạ hơn.

Nàng không biết rốt cục là nàng sai cái gì? Hắn không thích nàng thích hắn sao?

Hay là bởi vì hắn không thích nàng, cho nên không mong muốn nàng thích hắn?

Mặc kệ là vì cái gì, cả hai đáp án này đều sẽ chỉ làm cho tâm tình của nàng càng khó chịu.

"Ba, mẹ, về sau có lẽ phải hơn nửa năm mới gặp lại ba mẹ" Lôi dương mỉm cười trước vẻ ngạc nhiên sửng sốt của ba mẹ, nói ra quyết định của hắn "Con quyết định cùng Phong linh về Đài loan sống một năm, chờ nàng tốt nghiệp đại học rồi mới về Nhật bản" Hả? Đang ăn Phong linh nghe thế liền ngẩng đầu lên, lăng lăng nhìn Lôi dương.

Vừa rồi nàng không có nghe nhầm chứ? Hắn nói muốn cùng nàng về Đài loan?

Điều này có thể sao? Hắn là bệnh nhân nha!

"Ta không đồng ý" Long điền nhã tử buông đũa, vẻ tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất, ánh mắt lạnh lùng quét về phía con dâu Phong linh.

Phong linh tâm run lên, thần sắc có chút tái nhợt.

"Có phải cô yêu cầu Lôi dương cùng cô về Đài loan đúng hay không? Cô không thể tiến được một bước lại muốn tiến thêm một tấc? Lúc trước Lôi dương nói ta cho cô về Đài loan học tiếp đại học, cô còn đưa ra yêu cầu quá đáng này, tuy rằng ta thực sự cảm kích cô đồng ý gả cho Lôi dương, nhưng cô dù sao cũng là con dâu Lôi gia, mọi chuyện nên lo lắng cho chồng mình.."

"Mẹ, chuyện này không liên quan đến Phong linh, cô ấy không biết quyết định này của con" Lôi dương thản nhiên ngắt lời