
nàng lại, không cho bàn tay nhỏ bé kia lại khuấy động hắn, lơ mơ lại khơi dậy bản năng đàn ông của hắn, sai lầm không nên nối tiếp sai lầm.
"Cái gì?" Tay nàng bị giữ, đột nhiên cảm thấy bàn tay nóng nóng, tiếp theo ngực cũng nóng nóng, sau đó là mặt của nàng.
Hắn cúi mặt gần sát mặt nàng, chóp mũi cũng chạm vào sống mũi thẳng của nàng. Phong linh động không dám động, nín thở...hắn muốn hôn nàng sao?
Trời ạ, nàng liền nhất thời hít thở không thông muốn té xỉu.
"Mắt em có quầng thâm?" Hả? Phong linh nháy mắt mấy cái "Quầng thâm?" "Đúng vậy, rất khó coi, từ hôm nay ngủ nhiều cho anh, nửa đêm không được khóc, biết chưa?" Nói xong, Lôi dương buông bàn tay nhỏ bé của nàng ra, đứng thẳng lên, cười cười liền xoay người vào trong phòng.
Phong linh ngơ ngác đứng ở đó, bàn tay nhỏ bé sờ sờ đôi mắt cả buổi, mới nghĩ ra lời nói của Lôi dương vừa rồi.
Trời ạ, hắn biết mấy ngày nay nửa đêm nàng thường vụng chộm dậy khóc sao?
Không thể nào?
Thật sự là giết chết người..."Đúng rồi, có muốn ra ngoài một chút không?" Khuôn mặt trong phòng đột nhiên hé ra nhìn nàng hỏi, thuận tiện thưởng thức một chút khuôn mặt đỏ bừng kia của nàng.
Phong linh khuôn mặt đỏ bừng nháy mắt tỉnh ra "Đi ra ngoài? có thể sao?" Đến Nhật bản nàng quả thực chưa đi đâu được, hắn có thể dẫn nàng đi sao?
"Đương nhiên, em là thần hộ mệnh của anh, có em, sức khỏe anh hình như càng ngày càng tốt" Nghe vậy, Phong linh không nói gì nhìn hắn, bên môi tươi cười nháy mắt biến hơn phân nửa.
"Phải không? Kia...thực sự là quá tốt" Lời nói của hắn, làm cho nàng chột dạ, căn bản không dám nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia.
Lôi dương mang theo cô dâu mới, đi vào tổng bộ tập đoàn Á thái Nhật bản ở Đông kinh, nói thật ra, hắn từ 18 tuổi đã cáo ôm không đến đây, tuy rằng hắn là nhị thiếu gia tập đoàn Á thái, nhưng mọi người ở đây không ai nhận ra hắn, hắn cũng chẳng biết ai ở đây.
Bởi vậy, đường đường Á Thái tập đoàn Lôi nhị thiếu gia xuất hiện như vậy bị chặn lại ở lầu một trong đại sảnh, ngay cả phòng khách công ty mình còn không thể nào vào được, càng miễn bàn là gặp anh trai Lôi Lạc, Lôi đại chủ tịch bản nhân.
Lôi đại chủ tịch gần đây đều tăng ca, mỗi ngày đều rất bận rộn, di động cũng không bắt máy, hắn đành phải phi thường ôn nhu viết một mảnh giấy nhắn giao cho thư kí chủ tịch, để thư kí chủ tịch giao cho Lôi lạc, rồi ngồi nhàn nhã ở ghế sôfa đợi anh trai đến.
Ai, Lôi nhị thiếu gia làm người như vậy, trên đời đại khái không có kẻ thứ hai. Hắn trong mắt Phong linh có thể xem là rất đáng thương.
"Anh có thể đưa giấy tờ cá nhân để chứng minh thân phận mà" Phong linh cất tiếng nho nhỏ nhắc nhở hắn. Muốn làm rõ cái tình huống hiện tại rốt cục là sao?
"Không sao! chờ một lát cũng được", Lôi dương cười, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình."Em cảm thấy ủy khuất sao? Đường đường là Lôi nhị thiếu phu nhân ngay cả tập đoàn nhà mình cũng không vào được, nghe qua có vẻ thật đáng thương a" Phong linh nghe xong yên lặng một chút, cười cười vuốt mái tóc ngắn "ha, anh chưa nói, em còn không biết em có quan hệ với công ty này đấy....ách...ý của em là....tóm lại, anh nếu không quan tâm, em đương nhiên cũng không quan tâm, anh hiểu ý em chứ?"
"Hiểu, ý của em là em không phải vì tiền mới gả cho anh" Lôi dương thấy nàng như vậy cười cười trả lời, lại không nhịn được trêu nàng một câu:
"Anh không quên, em là vì yêu ba ba nên mới gả cho anh" Phong linh đỏ mặt, nghĩ lại đề tài nói chuyện ngày hôm đó, nay lại trở thành cớ để hắn trêu đùa.
Hắn hẳn không thích nàng ? cho nên không nói gì với nàng...nàng là vì rất yêu ba mình, cho nên nguyện ý thay ông báo ân. Hắn là vì sắp chết, nên mới lấy một cô gái mệnh số tốt về làm vợ, ai...đều được, chỉ cần là mệnh số tốt là được.
Nghĩ vậy, Phong linh tâm tình có chút không yên.
Bởi vì, nàng ngay cả điều kiện cơ bản nhất cũng đều không có, hắn lại không chút cảm kích nào mà cưới nàng ..." Dương, anh tin tưởng vào mệnh số vậy sao?" Nàng khoanh nắm chặt hai tay hỏi hắn.
Lôi dương thấy sắc mặt nàng có điểm tái nhợt, không khỏi nhíu mày.
"Em sao vậy? có chỗ nào không khỏe sao?"
"Không có, anh còn chưa trả lời câu hỏi của em"
"Điều đó quan trọng lắm sao?"
"Đúng, rất quan trọng"
"Anh không tin." Hắn gọn gàng dứt khoát trả lời nàng.
"Vậy vì sao anh muốn kết hôn với em"
"Bởi vì..." Lôi dương còn chưa nói hết câu, đã thấy một dáng người cao lớn anh tuấn đang hướng hắn đi đến, đúng là anh trai hắn Lôi lạc, cũng là nguyên do hắn đồng ý cưới vợ xung hỉ "Đầu sỏ gây nên"
"Sao cậu lại tới đây? Lẽ ra cậu nên báo trước với tôi một tiếng, để tôi sắp xếp cho tốt, để cậu trực tiếp lên phòng gặp tôi" Lôi lạc nói xong, mới phát hiện em dâu Phong linh bên cạnh, hướng nàng gật đầu nhẹ một chút "Xin chào, ngại quá để em chờ ở đây"
"Không sao a, anh hai" Phong linh thấy người lập tức đứng lên, cúi đầu hướng hắn trả lời.
Thấy bộ dáng nàng hành lễ như vậy, Lôi dương nhịn không được miệng hé ra nụ cười.
Lôi lạc nhìn Lôi dương liếc mắt một cái, tựa hồ có điểm ngoài ý nghĩ đứa em trai này với người em dâu không có tình cảm lại có