
bảo anh ôm em, anh rõ ràng là một bệnh nhân, đều là tại em...anh mới bị choáng váng đầu...thật xin lỗi, là lỗi của em"
Chậc...Lôi dương bình thản nhìn nàng.
Đêm đó, hắn rõ ràng là dục hỏa thiêu đốt muốn ngừng mà không ngừng được, lại thật sự không dám đem nàng ăn, nên mới giả bộ bất tỉnh, nha đầu kia lại tự trách như vậy, nói hắn phải làm thế nào mới tốt đây?
Hắn nghĩ muốn nói với nàng điều gì đó, nàng lại không cho hắn nói, thật là vất vả mới có dũng khí nói chuyện, liền một hơi nàng chặn lại lời hắn, lại nói "Em về sau sẽ hết sức cách xa anh một chút, không, ý của em là...tuy rằng em sợ lại nói với anh là ôm em đi, bởi vậy muốn cách xa anh một chút, nhưng mà, em muốn làm một người thê tử tốt, một người vợ tốt, tận tâm hết sức chăm sóc anh, làm bạn anh..." Lôi dương không nói gì chỉ nhìn nàng. Biết nàng còn chưa nói xong, hắn hào phóng để cho nàng nói tiếp.
"Còn có, em nghe mẹ nói, khi nào đi Đài loan một chuyến xin tạm nghỉ học, về sau em sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc anh, chăm sóc anh mập mạp lên, mặc kệ bệnh gì đều khỏi hết.."
"Còn một năm nữa là tốt nghiệp, phải không?"
Lôi dương nhẹ giọng ngắt lời nàng "Cố mà học xong, anh ghét nhất là bỏ dở giữa trừng"
"Nhưng mà..." Phong linh nhìn hắn, muốn nói gì lại thôi.
"Anh sẽ nói với mẹ anh, không sao đâu, yên tâm đi" Về điều này, hắn sớm có quyết định an bài.
"Nhưng mà..." còn một năm nha, không biết hắn có thể sống nổi một năm nữa hay không, không phải sao? Nếu nàng về Đài loan học tiếp một năm, khi trở về, nếu không hay nàng sẽ không thể gặp lại hắn...nghĩ đến đây..sống mũi nàng cay cay.
"Anh quyết định rồi, em phải làm theo" Lôi dương nói xong định đứng lên, bàn tay lại bị một bàn tay nho nhỏ nắm lại.
"Không được, em muốn ở bên cạnh anh! Bài em sẽ học sau, chỉ có điều không phải là bây giờ"
"Đó là khi nào?"
"Chờ..." Đợi đến khi nào? Phong linh nhìn hắn, tay nắm chặt hơn "Chờ cho sức khỏe của anh tốt hơn, em sẽ đi học tiếp"
Lôi dương bỗng dưng xả môi cười "Là đợi khi anh chết đi sao?" Phong linh hốc mắt đỏ lên, nóng nảy "Không phải như thế! Em chỉ muốn chăm sóc anh thật tốt! Học khi nào cũng được, lúc này không vội, xin anh đừng xuyên tạc lời nói của em" Nhìn nàng nóng vội...Lôi dương thật sự rất muốn cười, nhưng cũng có điểm nho nhỏ cảm động, nếu nàng biết hắn căn bản không bệnh, sức khỏe vô cùng tốt, không biết sẽ là biểu hiện gì? Là tức giận hay ngạc nhiên? Hay là vui vẻ mà khóc rống lên? Nói thực ra, hắn rất muốn biết. Đáng tiếc bây giờ còn chưa được.
"Em rốt cục vì sao cứ muốn gả cho anh?"
"Hả?" Sao lại đột nhiên chuyển sang đề tài này? Phong linh bị vấn đề của hắn đe dọa, không nói được tiếp. Một đôi mắt thanh lệ bắt đầu hiện lên tia bất an, ngay cả bàn tay nhỏ bé đang nắm tay hắn cũng gấp rút thu về không có dấu vết.
Hắn đem tay nàng nắm lại trong bàn tay mình "Nói, anh muốn nghe em nói thật" Vấn đề này, Lôi dương đương nhiên đã lén lút hỏi thông qua mẹ mình, chính là hắn không nghĩ bản thân nàng là cam tâm tình nguyện gả cho hắn, theo lý thuyết, thì một tiểu thư thiên kim sống trong an nhàn sung sướng, không thể nào vì muốn báo đáp công ơn cha mẹ mà chấp nhận gả cho một người bệnh sắp chết. Nói gì thì cũng phải nhốn nháo đòi tự tử, không thì cũng làm một cuộc mất tích hoặc chốn khỏi nhà.
Nhưng mà, theo hắn biết, cái gì cũng không có. Nói cách khác, khi cô gái này chính thức tiến vào cửa nhà hắn lại vô cùng bình tĩnh, ngoại trừ vẻ khẩn trương bên ngoài, biểu hiện của nàng thậm chí là thích hắn...Hắn lớn mật phỏng đoán là nàng gặp qua hắn rồi thích hắn, cho nên đồng ý gả cho hắn, nhưng mà nàng gặp hắn lúc trước ở đâu? Nàng một mình đi đến Nhật bản, khi gặp hắn không phải là có trực tiếp hỏi hắn có phải thích nàng không? (Chương 1 í ). Có phải nàng sớm đã chuẩn bị tâm lý phải gả cho hắn, cho nên, phỏng đoán như vậy có vẻ là đúng hơn.
Cũng có thể, nàng và cha nàng có một bản hợp đồng nào đó? Ví dụ như là, nếu sau này hắn chết, nàng có thể làm gì cũng được?
Vốn là, hắn là không quá tưởng tế cứu giữ chi nhánh cuối, dù sao mục đích của hắn là làm anh trai hắn thuận lợi thừa kế mới đồng ý đáp ứng lấy một cô vợ xung hỉ, thuận tiện làm cho hắn được một cái tự do thôi.
Nhưng mà, bây giờ hắn muốn biết, muốn biết cô gái này trong đầu suy nghĩ cái gì? Lúc trước là tại sao lại gả cho hắn?
Hắn thậm chí suy nghĩ lý giải thật nhiều, về gia đình của nàng, tất cả về nàng... "ba và mẹ có một cái ân tình, có ân báo ân là nguyên tắc làm người của ba, cho nên..."
"Có phải là ân tình của ba vợ với mẹ anh phải không?"
"Nhưng thân là con gái phải thay cha báo đáp ân tình này"
"Cho nên em mới cam tâm tình nguyện thay hắn báo đáp?"
Lôi dương khuôn mặt bừng sáng nhìn vẻ bất an của nàng, đem ánh mắt nhìn sâu vào mắt nàng.
"Là...em rất yêu ba, rất thương ông, cho nên em tự nguyện" Cho dù như vậy là lừa gạt mọi người, bao gồm cả người đàn ông mình thích trước mặt này, nàng cũng không hối tiếc.
Trời ạ...nàng thích hắn?
Ý nghĩ trong đầu chợt lóe, nàng bị ý nghĩ thích hắn của chính mình làm bất động, trong lòng có chút sợ hãi.
Là