
Buổi chiều 6h, mặt trời mùa hè còn chưa hoàn toàn lặn
xuống, ánh nắng cuối ngày chiếu xuống các tòa nhà óng ánh xinh đẹp.
Trong số đó, một tòa văn phòng treo bản hiệu thật to “
Ma thông toàn cầu đầu tu”. Trong công ty, khắp nơi bóng người đung đua, tiếng
trò chuyện thỉnh thoảng vang lên, hiện ra những con người vẫn miệt mài làm
việc—nhất là trong giới tài chình thông tin thay đỏi nhanh như chớp càng khiến
người ta không khỏi lao tâm lao lực này.
Vốn nên là giờ tan sở nhung một đám người tây trang
thẳng thóm hoặc là hàng hiệu sang trọng, cả các vị tiểu thư cũng chưa tính về,
không phải và vùi đầu xem số liệu thì cũng vội vàng gọi điện thoái hoặc tụm năm
tụm ba bàn về những thông tin mới nhất trong ngành.
Mà đang ở trong đám người đó, hai người nam nhân độ 30
tuổi có gương mạt giống nhau như đúc lại khác xa không khí bận rộn xung quanh,
thần thái nhẹ nhỏm khoát tay nhau hết sức ăn ý tiến về phía bàn làm việc chiếm
cả nữa căn phòng rộng lớn bên kia mà tới, mục tiêu chính là người nam nhân mang
mắt kính gọng vàng.
“Lập Hành, hôm nay cùng đi uống một chén đi!” một
trong 2 anh em sinh đôi _ Giang Hâm Kỳ vươn đại chưởng vỗ xuống bàn để thu hút
sự chú ý của đồng nghiệp.
“ Tôi có biết một PUB không tệ, nữ nhân bên trong vóc
người nóng bỏng, bảo đảm giá trị xứng đáng.” –người còn lại – Giang Hâm Nhạc
xoa cằm cười tà, biểu tình kia muốn có bao nhiêu dâm tiện liền đủ bấy nhiêu dâm
tiện.
Sau bàn công tác, nam nhân đeo kính gọng vàng ngũ quan
tuấn tú, khí chất nhã nhặn chuyển sự chú ý từ bảng biểu báo cáo sang cặp đồng
nghiệp song sinh, môi mỏng ưu nhã dâng lên nụ cười, “ Không được!”, lắc đầu,
hắn từ chối.
“ Hắc! Ta nói huynh đệ…” Một cánh tay vượn nhanh như
chớp quàng qua vai bả vai người khác.
“Không có ngươi đi cùng…” Bên kia, một cánh tay vượn
khác cũng gác lên,
“ Tỉ lệ mấy cô em đến bắt chuyện…” Phẫn hận.
“ Lập tức chỉ còn một nửa…” Bi thương.
“ Đông chí mời uống rượu…” Bi thương.
“ Mất sạch…” U oán.
“ Tuyệt đối tổn thất trầm trọng a!” Hai miệng một lời,
ngửa mặt lên trời bi phẫn nắm quyền.
Chỉ thấy hai người kẻ tung người hứng, thập phần ăn ý
vịnh vịnh ngâm ngâm, khoa tay múa chân, thoáng chốc phòng làm việc xuất hiện
đông đảo đồng nghiệp đến xem náo nhiệt. Không chờ Tu Lập Hành đáp lại, chúng
đồng nghiệp liện không nhịn được lên tiếng trêu chọc—-
“Các người cứ nói các người là “Tân thế giới
thần” là tốt rồi, còn sợ các cô em không kéo tới?
“Đúng vậy! Tân thế giới thần! Đi bộ cũng dấy lên sóng
gió!”
“Yên tâm đi! Khẩu vị của các người nếu có tương đồi
nặng, ngồi lâu ở GayPUB một chút cũng không sợ hàng ế.”
Ngươi một câu ta một câu chế nhạo không ngừng, những
đồng nghiệp kia nhìn như tướng mạo con người kì thực súc sinh không bằng, ác
ngôn ác ngữ. Tu Lập Hành âm thầm buồn cười.
A… Chuyện này nói ra cũng thật thú vị!
Giang Ham Kỳ, Giang Hâm Nhạc không hổ là anh em sinh
đôi, cùng tiến cùng thoái, bất kể việc gì cũng cùng cùng nhau làm, đã học cùng
khoa, đi làm cũng làm chung công ty nốt.
“Ma thông toàn cầu đầu tư” là công ty quản lý tài sản
đầu tư công trái, dưới cờ có đông đảo quản lí vì người đâu tư quản lí các loại
công trái khác nhau, anh em họ Giang và hắn là người quản lí quỹ chuyên nghiệp,
hơn nữa hàng năm còn nằm trong thập đại quản lí của Đài Loan, ngoại trừ tiền
lương, hằng năm tiền thưởng tiền lãi cũng rất phong phú.
Bất quá những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng
điểm là… Vì sao anh em họ Giang đồi với hội các cặp anh em song sinh lại bị
cười xưng là “ Tân thế giờ thần”, cái này phải từ một quyên manga nổi tiếng có
tựa gốc là “ Tử Thần laptop”!
Bởi vì tên của hai anh em ghép lại cùa đúng là “ Kỳ
Nhạc”, mà hai chữ này cũng chính là tên giả của nhân vật chính trong manga, cho
nên hai người vừa vào công ty thì bị đòng nghiệp đang xem truyện trenh gọi đùa
là “ Ky Nhạc huynh đệ”, một truyền mười, biệt danh của họ liền lan truyền trong
công ty, mọi người đều giễu cợt cười nói đến giờ.
“ Dừng! Tân thế giớ thần dùng được cái rắm?” Bị đồng nghiệp
giễu cợt, Giang Hâm Kỳ chẳng những không để ý, ngược lại còn trợn trắng mắt hừ
cười mãnh liệt.
“Nói đúng lắm!” Vô cùng đồng ý với cách nói của anh
em, Gianh Hâm Nhạc bỉu môi bổ sung kêu lên: “ Dù sao cuối cùng cũng không phải
là muốn chết!” Tân thế giới thần? Tân thế giới cái rắm!
Hưởng ứng như vậy khiến mọi người không khỏi cười ầm
lên một hồi, lại trò chuyện thêm mấy câu rồi mới trở về làm tiếp công việc của
mình. Mà “Ky Nhạc huynh đệ” thì lại đem chú ý quay ngược lại mục tiêu ban đầu,
hai cặp mắt hữu thần lóng lánh đồng loạt hướng về cặp kính gọng vàng trừng tới.
Biết hai người đnag chờ mình đỏi ý, Tu Lập Hành đành
mỉm cười lắc đầu.”Không được, các người tự đi đi! Xong việc tôi còn có việc
bận.”
“Chuyện gì?” Kỳ Nhạc huynh đệ lại một lần nữa phát huy
sự ăn ý của anh em sinh đôi, trăm miệng một lời chất vấn, tựa hồ không mang
được hắn đi “ lừa rượu, lừa sắc” thì không bỏ qua.
“ Xe của tôi có chút vấn đề, tan sở phải đi kiểm tra.”
Tu Lập Hành nhàn nhạt nói rõ nguyên nhân,
nhớ tới c