XtGem Forum catalog
Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Cưới Ta, Mua Một Tặng Một

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324380

Bình chọn: 9.5.00/10/438 lượt.

thật à?

Tiêu Quân: bà có thể viết thế này. . . . . . %&*#,

thế này nữa. . . . . . #&%! %##¥. . . . . .

Tuyết Mặc: ( gật đầu điên cuồng ) Tiêu lão đại! cậu

quả nhiên là chuyên gia! ! ( sùng bái), nhưng viết thế này, tôi sợ làm Tử

Kỳ mệt mỏi, phải luyện tập đã.

Tiêu Quân: Đừng lo, tôi luyện cùng .

( Cập Nhật sau. . . . . . )

Tiêu Quân: bà già, làm sao vậy?

Tuyết Mặc: ( mặt mũi bầm dập, mồm miệng không rõ ) tôi

sợ không đủ máu mũi để xem? !

Tiêu Quân: Tôi nói luyện chứ ai nói giúp bà viết

truyện!

Vì bị đả kích mà bà già Tuyết Mặc đã hy sinh anh dũng,

không thể gượng dậy . . . . .

Lời thuyết minh: Tôi là mẹ đẻ hai người mà sao nỡ lòng

nào………… . . . . .



Kì nghỉ hè đã qua rồi, vậy mà thời tiết thì vẫn nóng

muốn chết. Mặt trời treo lơ lửng trên cao, càng làm nhiệt độ thêm tăng cao

Không thể nào tìm được một cơn gió nhỏ nào. Hôm nay Ngôn Tiếu chính thức vào

học mẫu giáo, con bé thì vui rồi, nhưng chỉ khổ cho tôi và bà ngoại, tuy trong

trường có máy lạnh nhưng đông người như vậy, chen vào cũng muốn bở hơi tai.

Cuối cùng , tôi, bà và bé con ra ngồi dưới gốc cây, thở phì phò .

“Trường này được quá.” Bà nhìn xung quanh một

lần nữa, hài lòng gật đầu.

“Có thể không được sao. Trường này do Tiêu Quân chọn

đấy ạ, chỉ con nhà giàu mới được vào thôi.” Thật ra tôi rất khinh thường mấy

cái nơi gán mác « giàu » thế này, ban đầu khi Tiêu Quân nói

chọn trường này, tôi đã nhất quyết phản đối. Là mẹ của con bé, tôi chỉ mong nó

được sống như người bình thường, được kết bạn với những đứa trẻ cùng

trang lứa, tôi không muốn con bé đeo lên đầu cái hào quang vàng chói lóa nhưng

quá nặng nề như vậy. Nhưng tôi với anh lại bất đồng quan điểm, anh nói yêu con

bé, muốn tạo điều kiện tốt nhất cho nó.

Làm thế nào cũng không lay chuyển được ý anh, tôi đành

nghe theo . Nhưng đúng là hôm nay tới xem, nơi này thật không chê vào đâu được.

“Tiêu Quân là một người đàn ông tốt.” Bà ngoại nhận xét.

“Bà à, bà nói câu này đến N lần rồi đó. Tai cháu nghe

nhiều đến mức màng nhĩ sắp lòi ra rồi. Có ai không biết anh ấy là người đàn ông

tốt chứ, chẳng phải cháu đang theo đuổi anh sao?” Tôi cười, nháy mắt với bà.

“Cháu đó, làm gì thì làm. Đúng là, có người đàn ông

tốt như thế bên cạnh còn không biết giữ.”

Tôi cười ngượng ngùng, “Dạ dạ, đều là lỗi của cháu.”

Một lúc sau, bóng dáng người đàn ông xuất hiện, anh

cao lớn, tay cầm mấy chai nước lại gần. Ánh nắng buổi trưa tuy gay gắt nhưng

xen qua các kẽ lá , chiếu trên người anh lại tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ,

hài hòa mà lấp lánh.( Nhím : Khéo anh này là thần tiên xã hội đen quá)

Thật ra mấy hôm nay gặp Tiêu Quân vẫn rất khó,

lúc nào anh cũng bận rộn. Vậy mà chẳng rõ anh làm thế nào mà lại đến đây dự lễ

nhập học của con bé. Từ sáng đến giờ mấy chuyện làm thủ tục, ghi chép… đều là

anh làm hết. Chứ người lười như tôi thì làm sao được .

“Bà, bà uống nước đi.” Tiêu Quân cúi người, đưa cho bà

chai nước trà xanh, sau đó nói với tôi, “Nóng như vậy, con bé cũng ngủ rồi! Để

anh bế cho.”

Cái đầu Ngôn Tiếu không lớn, so với cơ thể thì có hơi

nhỏ một chút, khi bế phải giữ cả đầu để người không bị trôi xuống, rất nhanh

mỏi . Vì vậy tôi liền chuyển cho anh bế, bất ngờ gặp ánh mắt khinh thường của

bà ngoại, còn nháy mắt ra hiệu cho tôi. Tôi đờ cả người ra chẳng hiểu gì, sao

ánh mắt đó ý giống như bảo tôi ngốc, bảo tôi tự đi mà bế con bé.

Bà ngoại uống một ngụm nước, rồi ra lệnh cho anh,

“Tiêu Quân, cháu đi lấy xe đi. Chúng ta về thôi, ngày mai Ngôn Tiếu mới

chính thức nhập học.”

Tiêu Quân gật đầu, cầm lấy một lon nước, bật nắp

ra rồi đưa cho tôi. Sau đó mới chịu đi.

Tôi rất khó chịu nhìn bà “Vì sao không cho con để anh

ấy bế. Tay con mỏi gần chết rồi!”

Bà ngoại chỉ thẳng vào giữa hai lông mày tôi, mắng,

“Cháu đó, mở mồm ra là bảo theo đuổi nó, đây là cái kiểu theo đuổi gì ?

Ngay cả chăm sóc một đứa trẻ con cũng không biết ! Thằng bé chạy đi nhận

thủ tục này, đóng tiền nọ suốt từ sáng, mồ hôi mồ kê đầm đìa, vất vả như thế mà

còn định để nó phải bế con. Cháu chịu khó bế một chút thì có làm sao hả ?

Mỏi mấy cũng phải bế!”

Tôi tắc lưỡi, đúng là những lời bà nói rất chí lí, tôi

không cãi lại được câu nào. Đúng ra với cương vị của mình, tôi phải chăm sóc

cả, anh, cả Ngôn Tiếu mới đúng. Đó là đạo lí thường tình của người phụ nữ.

Chẳng biết tôi có đúng với giới tình của mình không nữa!

Tiêu Quân đưa chúng tôi về nhà, còn chưa kịp ăn trưa

đã phải đi rồi. Nhìn anh hết xoay bên này lại bên nọ, vất vả cực nhọc mà mình

thì chẳng thể giúp gì. Tôi cảm thấy rất đau lòng, chỉ một lòng mong chuyện này

sớm kết thúc .

Thật ra, báo thù hay không trong lòng tôi đã có câu

trả lời từ lâu. Đối với cha, cái chết chính là sự giải thoát tốt nhất. Nhưng

tôi không thể cản anh, vì tôi biết cơ hội trả thù tốt thế này chỉ có một lần,

nếu không để anh làm, có lẽ cả đời Tiêu Quân sẽ sống trong bất an, day dứt .

Điều tôi có thể làm lúc này là chờ đợi. Chỉ có thể chờ

một ngày anh quay lưng lại nhìn tôi, cưới tôi vào cửa. Ý nghĩ đó cứ lặp

đi lặp lại trong đầu tôi, xem ra mấy ng