
anh sao?” Cứ nghĩ đến lời Chu Tuyền nói – nguyên nhân vì sao Tiêu Quân nghe lời
như vậy là tôi thấy đầu mình ong ong hết cả.
“Chính là nguyên nhân đó.” Anh thành thật thừa nhận,
đôi mắt luôn tự tin bỗng nhiên trở nên lo lắng, buồn bã : « Trước
kia anh luôn cho rằng mình đủ mạnh rồi, nhưng sau cái lần em bị bắt cóc đó anh
mới nhận ra mình chưa là gì cả. Giống như Tôn NGộ KHông – dù mạnh đến mấy cũng
không thoát khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai ».”
Tôi ôm lấy anh « Tiêu Quân, trong mắt mọi người
anh đã mạnh lắm rồi ». Mạnh đến mức đủ để tôi tin tưởng mà dựa vào anh cả
cuộc đời. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh gắt gao « Anh muốn xử lí Tiết Phú
là vì cha em phải không?”
Ánh mắt anh lóe lên, xoa đầu tôi, rất lâu sau anh mới
nói, “Bác trai đi như thế, anh rất áy náy.”
Tôi như rơi vào hố – bàng hoàng. Lần đầu tiên anh bộc
lộ ra sự yếu ớt của mình cho tôi thấy vào ngày hôm nay, buổi sáng này,Khi mà
tôi chưa chuẩn bị tinh thần gì hết. . thật ra tôi bàng hoàng thì ít mà cảm động
thì nhiều không kể xiết
Nhớ tới bốn năm trước, tên đàn ông chết tiệt này đã
nói « Tôi vì coi trọng cô nên mới làm vậy » Và tôi đã tin như thế
suốt thời gian qua, đến giờ này nghe những lời bộc bạch của anh tôi mới nhận ra
bấy lâu nay anh luôn dùng những lời đó để che giấu sự áy náy của mình.
“Đã nhiều năm trôi qua rồi, chuyện gì thuộc về quá khứ
hãy để nó trôi đi » Đúng vậy, đã quá lâu rồi. Giờ vết thương lòng trong
tôi cũng không còn đau đớn nữa, lành rồi. Ừ, có lẽ chưa lành hẳn nhưng cũng đã
đóng vảy rồi!
“Viên đạn đó, nếu như bác trai không che cho anh…. .”
“Hiện tại nhắc lại thì còn ý nghĩa gì nữa. Hơn nữa lúc
đó bác sĩ cũng có nói có thể cứu nếu như người bệnh có ý chí muốn sống. Chứng
tỏ cha em cũng đã chờ mong ngày có thể ra đi như vậy rồi.”
Thật ra lúc đó tôi cũng không biết đã có chuyện gì xảy
ra. Sau này mới biết thời gian đó Tiêu QUân muốn mở thêm chi nhánh, người của
anh đụng độ vào địa bàn của Tiết Phú. Chúng sai người đi theo anh vào
quán bar. Mục đích là để giết anh, ai ngờ lúc đó cha đứng cạnh anh, thấy có
tiếng súng nên đứng chắn cho anh. Kết quả là bị thương, cuối cùng vào bệnh viện
thì không còn kịp nữa .
Thật ra ban đầu tôi đối với anh cũng có chút tính
toán, nhưng trong lòng cũng không oán hận gì anh.Bốn năm nay anh đã hy sinh cho
cái nhà này quá nhiều rồi, nếu là kẻ tuyệt tình, chỉ cần lo ma chay cho
cha xong, cung cấp một khoản tiền rồi đi. Ban đầu tôi cũng nghĩ anh là kẻ
như vậy, nhưng rồi anh vẫn ở bên tôi, chăm sóc cho tôi và gia đình. Nhiều lúc
cứ nghĩ sẽ buông anh ra, nhưng rồi cứ mãi trông chờ, đến khi thức tỉnh thì
không thể rời xa anh nữa?
Mà chuyện bây giờ tôi nên làm không phải nghĩ về quá
khứ mà phải hướng tới tương lai, an ủi anh mới đúng.
Anh lại gần tôi hơn, hôn lên môi, nỉ non bê cạnh,
miệng luôn gọi, “Tử Kỳ, Tử Kỳ . . . . .”
“Tiêu Quân, em biết vì sao cha đỡ hộ anh rồi »
Tôi nhíu mày, nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa.
“Vì sao?”
“Bởi vì ông ấy biết nếu không chắn cho anh, để anh
chết đi thì ai cưới em!”
Anh kinh ngạc, nhíu mày giữ lấy người tôi, “Tử Kỳ này,
em tẩu hỏa nhập ma rồi Bàn tay to cũng theo đó sờ eo ta, vuốt ve chỗ mẫn cảm.
Tôi khó chịu vặn vẹo sang hai bên, cười hắc hắc, “Em
nhớ rất rõ, trước kia anh nói qua thời gian bận này sẽ cưới em.”
“Em chắc chắn mình không nghe nhầm chứ?” Anh kìm chật
người tôi, lưng hơi cúi xuống, mang thứ đó tiến sâu vào cơ thể tôi.
“Bà nó,… ……….. làm cả đêm rồi còn gì!” Tên đàn ông này
đúng là siêu nhân mà?
Hiện tại tôi hoàn toàn buông xuôi, cho anh muốn làm gì
thì làm cho đã đi. Đến giờ tôi mới nhận thức một điều rõ ràng, nằm trên giường
với anh thì tuyệt đối không nói được cái gì nghiêm túc.
Anh gấp rút liếc tôi một cái “Em đừng có nằm hưởng thụ
là được rồi.”
Tôi cười nhạo, “Khích tướng cũng vô dụng tôi, dù sao
em cũng không phải đàn ông, chủ động hay không cũng vậy.” Tôi thích nhất là
cùng anh đấu võ mồm, tuy tình hình hiện tại khá là căng thẳng nhưng được vài
câu cũng là tốt rồi.
Vừa trải qua một đêm kịch liệt, vậy mà anh vừa tiến
vào cơ thể tôi đã chịu sự ảnh hưởng của anh, theo nhịp ma sát quen thuộc. Thật
ra ngay từ đầu tôi cũng không có ý kháng cự, nói chung là tôi không miễn dịch
được với anh ( hị hị) hơn nữa vừa rồi lại nghe được những lời tâm sự thật lòng
của anh,giờ trong lòng tràn ngập tình yêu. Cho dù anh có không lên thì tôi cũng
không nhịn được mà nhảy vào. Chỉ có cái là…. Dù sao cũng một đêm mệt mỏi rồi,
chân tay rã rời, có thể không làm mấy tư thế kì cục thế này được không.
Tiêu Quân, giờ em rất vui , rất rất vui. Cuối cùng cái
hũ như anh cũng chịu tâm sự với em rồi!
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kịch trường biến
thái
Tiêu Quân: bà già Tuyết Mặc kia, bà ở đây làm gì?
Tuyết Mặc: Tôi viết mấy cảnh kịch tính của hai người
Tiêu Quân: ( Cảm thấy thích thú tiến gần lại xem )
Tuyết Mặc: ( vừa gõ bàn phím vừa lau máu mũi )
Tiêu Quân: Bà gìa, viết tư thế này sai rồi. Hôm qua
tôi vừa thử xong, không được đâu!
Tuyết Mặc: ( cào tóc ) hắc hắc, tôi cũng chưa có thử
qua, không được